Hân Nhi Ngô: Nữ sinh gốc Việt đạt giải phim ngắn hay nhất VCE Media - Top Screen 2023

thumbnail_NGO, Han Nhi Media FIlm.jpg

Credit: VCE Season of Excellence

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Bộ phim ngắn mang tựa đề “Going home”, hay “Về nhà”, theo chân cuộc hành trình của một nữ sinh tìm đường về nhà. Cuốn phim bộc lộ sự mất kết nối của nhiều người Việt thế hệ thứ hai sinh ra tại Úc, có khi cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng khi chông chênh giữa hai nền văn hóa, để rồi tìm cho mình một lối đi vững vàng nhờ giá trị gia đình.


SBS Tiếng việt trò chuyện với Han Nhi Ngo - tác giả bộ phim, là người giành giải thưởng Judges’ Award at Top Screen 2023.

Hỏi: Ý tưởng làm cuốn phim này đến từ đâu? Em nghĩ ra tiêu đề 'về nhà' ngay lập tức hay em đã phải suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn?

Hân Nhi: Lúc đầu, em cũng không biết mình sẽ làm gì. Và rồi sau rất nhiều suy nghĩ, em đã nghĩ, có lẽ em có thể làm một bộ phim tài liệu hay cái gì đó mà không cần diễn xuất nhiều, vì em biết không có nhiều người muốn diễn xuất hay đại loại như vậy. Sau đó, cô giáo của em cô Birmingham, cô ấy có một chị gái cũng làm phim và cô nói với em rằng, nếu em muốn làm một bộ phim, em phải nghĩ về lý do tại sao mình làm nó và tại sao bạn là người kể câu chuyện này. Và em đã nghĩ về điều đó, em muốn nói về văn hóa của mình, văn hóa và bản sắc Việt Nam. 

Đúng là khi xem suốt bảy phút của bộ phim, chị đã nghĩ rằng có thể em đã quay nó một cách ngẫu nhiên.

Vâng, chắc chắn là không, bởi vì lúc đầu em lên kế hoạch, rằng mình sẽ quay cái này quay cái kia. Nhưng rồi cuối cùng, hầu hết em đã tìm thấy những đoạn phim mà em đã có trước đây. 

Em có mất nhiều thì giờ dựng phim không?

HN: Thực ra nó cũng không mất quá nhiều thời gian, bởi vì dựng phim có lẽ là phần thú vị nhất đối với em, em thích cắt, ghép mọi thứ lại với nhau, và em rất tỉ mỉ. Vì vậy, mặc dù nó cũng mất thời gian, có lẽ khoảng ba tuần để dựng hình, nhưng đối với em thì em thấy cũng không lâu lắm.

Viết lời thì sao?

HN: Em chỉ mất một tuần để viết lời, em cứ tuôn ra mọi suy nghĩ trong đầu, vì thế nên nó không mất nhiều thì giờ lắm để viết. Có lẽ mất công nhất là việc sắp xếp các ý theo thứ tự, đưa nó và khuôn khổ. Nhưng về căn bản là những gì em đã từng nghĩ và cảm thấy, em đưa nó vào lời kịch bản.

Em đã ghép nối tất cả mọi thứ lại với nhau rất mượt mà, rất lôi cuốn. Và cả cách em dùng câu từ nữa. Ngôn từ rất đẹp. Chị rất ấn tượng.

Vâng. Em thích đọc sách, đọc rất nhiều, em thích nhìn vào những thứ nhỏ bé trong cuộc sống và quan sát nó, chiêm nghiệm nó.

Chị cũng cảm nhận được điều đó. Hân Nhi rất trẻ, nhưng suy nghĩ và cảm xúc rất sâu sắc. nhưng chị nghĩ việc viết ra, bộc lộ ra trên màn hình những suy nghĩ, tâm tư sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình sẽ rất khó? Em có thấy thoải mái khi viết nó ra như vậy không? Hay em phải đắn đo rất nhiều?

Vâng, chắc chắn rồi ạ. Ở trường đã tổ chức một buổi chiếu phim, và đây là lần đầu tiên em trình chiếu bộ phim của mình trước mặt mọi người. Và thực sự rất ngại. Em đã phải ra khỏi phòng chiếu, vì đây giống như là lần đầu tiên em đặt mình ra ngoài đó, phơi bày những suy nghĩ của mình, để bản thân trở nên dễ bị tổn thương. Đó cũng là quá trình em đối mặt với những tâm tư suy nghĩ của mình về bản thân và danh tính của mình, trong khi làm nên cuốn phim. Vâng, thực sự rất khó khăn để bộc lộ chúng ra ngoài như vậy.

Và em cũng phải rất bản lĩnh mới có thể làm điều đó, chấp nhận để bản thân 'vunerable'. Đó cũng là điều chị nghĩ khiến bộ phim của em rất đặc biệt. Người trẻ, đặc biệt ngày nay, có thể cảm thấy rất khó khăn để bộc lộ bản thân, để mình rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Nhiều người có thể dùng đến các cách tiếp cận khác chẳng hạn như châm biếm, đùa cợt, tránh những cảm xúc thực sự. Nhưng chị nghĩ nếu như vậy nó sẽ khó chạm đến được người xem. Còn em đã bộ lộ một cách tự nhiên, thành thật, nên nó khiến khơi dậy những cảm xúc rất mạnh mẽ.

Thank you.

Em có thường chia sẻ suy nghĩ của mình với cha mẹ hay bạn bè không?

Đó là lần đầu tiên em có mặt ở buổi chiếu phim, cả gia đình em cũng ở đó. Sau buổi chiếu, ba đã nói với em rằng “đây là lần đầu tiên ba biết con đã cảm thấy như thế nào”. Em nói “yep, dạ”. Em không phải là người cởi mở nên rất khó để nói ra hay thể hiện suy nghĩ của mình. Và vâng, thật tốt là em đã có nhiều thời gian để suy nghĩ và đặt mình vào dự án, và đó là cách em đã hoàn thành được nó.

Em cảm thấy thế nào khi cho mọi người thấy cảm xúc sâu thẳm của mình?

HN: Dạ, đó là một trải nghiệm rất, rất mới. Em cũng cảm thấy được giải phóng tâm lý phần nào, bởi vì em đã nói ra điều mình thực sự cảm thấy, điều mà trước đây em cứ để nó ở trong lòng, luôn giấu đi vì không biết bộc lộ ra như thế nào. Em làm bộ phim này đơn giản là những gì em cảm nhận, và vì vậy nó thật tự do và thật tuyệt khi cuối cùng nó cũng được ra mắt. Và cũng đáng sợ nữa.

Yes very scary, but if you don't try, you will never know. So it's definitely worth it?

Yeah, definitely 100%. 

Ở một số đoạn, em nói là em cảm thấy "trapped" and "frozen". Em cảm thấy cô đơn vì không thuộc về một nền văn hóa nào?

Vâng. Em không nói được tốt tiếng Việt. Khi lớn lên, có lức em ở những khu nhiều người Việt, em có đến trường Việt ngữ một thời gian nhưng em không nói được nhiều. Em cảm thấy bất lực vì cảm giác như “em không phải người Việt mà cũng không phải người Úc, không phải da trắng, em chẳng thuộc về nơi nào cả.” Lúc đó em đã cảm thấy như vậy.

Bây giờ thì sao?

Bây giờ em đang cố gắng kết nối lại một chút với văn hóa Việt Nam bởi vì đã quá lâu rồi, và bây giờ em cảm thấy mình đã bộc lộ hết ra rồi, nên em có thể tự tin hơn và bước ra ngoài, để kết nối thêm. Nhưng điều quan trọng là em đã chấp nhận bản thân, chấp nhận mình là ai, ở đâu. 

Điều rất đáng trân trọng đó là em đã có những giây phút buồn bã, chán nản, không biết phải làm gì - điều cũng rất tự nhiên thôi. Nhưng em đã không tự thương hại bản thân mà tự mình cố gắng khám phá chặng đường đi cho riêng mình. Em trân trọng bản thân mình và đặc biệt là những giây phút cùng gia đình.

Dạ. Và sống một cách tự do là chính mình. Không ngại ngùng. Khi còn nhỏ, em cảm thấy mình không có sự kết nối lắm đến mọi người. Bây giờ mình cởi mở, mọi người cũng đều cởi mở hơn một chút. 

Em cảm thấy thế nào khi giành được giải thưởng Judges Award Top Screen 2023 này?

Em đã không nghĩ là mình sẽ đạt giải. Các phim khác đều rất tuyệt vời. Em còn không nghĩ bộ phim của mình sẽ được để ý tới. Nhưng em rất vui là em đã có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình, và có một nền tảng để chia sẻ.

Em có định theo đuổi sự nghiệp làm phim chuyên nghiệp không?

Vâng đó là một sở thích. Nhưng lúc em suy nghĩ về sự nghiệp, em nghĩ mình thích làm phim nhưng đó là thứ mà em sẽ cần thêm thời gian, bởi vì đây là cuốn phim đầu tiên của em. Em cần thêm thời gian, để nghĩ về cái mình sẽ sáng tạo, và sử dụng phương tiện nào. Em không muốn đặt mình vào một chương trình đại học về phim ảnh, vì em cảm thấy mình sẽ buộc phải tung ra nội dung cho dù không phải là nội dung mình tâm đắc. 

Em muốn chia sẻ điều gì với những bạn trẻ khác, những người cũng đã từng trải qua những cảm xúc và những trở ngại trong cuộc sống tương tự như em?

Vâng, chỉ cần chấp nhận bản thân và con người mình. Bản thân em đã mất quá nhiều thời gian, không biết mình là ai, hoặc biết phải làm gì. Nhưng nó cũng mất rất nhiều thời gian và mỗi người mỗi khác. Vì vậy em đoán là, giành cho bản thân thời gian để tìm ra nó. Và hãy cởi mở, đặt mình ra ngoài kia. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều để trưởng thành.

Ồ và cả đồ ăn nữa. Em vừa nhớ ra đó là một phần quan trọng trong bộ phim của mình, bởi vì với đồ ăn, bạn có thể kết nối mà không cần bất kỳ ngôn ngữ hay bất cứ thứ gì.

Cám ơn Hân Nhi rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc em luôn thành công trên bất kỳ con đường nào mình lựa chọn.

Share