Chuyện Queensland: Vietnamese Lions Football Club

04 - Đội tuyển Vietnam Lions U-45.jpg

Đội tuyển Vietnam Lions U45

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Được thành lập từ năm 1957 bởi một nhóm di dân người Hà Lan, câu lạc bộ túc cầu Lions Football Club, được biết đến với tên Lions FC, đã trải qua nhiều thập niên và nhiều thế hệ để củng cố thành lực lượng có thể nói là hùng hậu nhứt trong môn thể thao này ở Queensland.


Câu lạc bộ Lions FC từng tham gia những cuộc tranh giải toàn quốc và địa phương, không phân biệt giới tính hay hạn tuổi.

Đặc biệt năm nay, Lions FC mở rộng thêm để kết nạp các đội banh trong những cộng đồng sắc tộc và các cầu thủ Việt Nam cũng đã được chấp thuận chính thức tham gia thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Lions FC.

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với anh Nguyễn Gia Ân, thủ quân đội U-45 và anh Chris Tùng Võ, thủ quân đội U-35 kiêm luôn chức vụ người dìu dắt cho cả hai đội.

Trước hết là cuộc nói chuyện với anh Ân Nguyễn

Hưng Việt: Xin chào anh Ân.

Ân Nguyễn: Xin chào chú Việt, chào cô Mỹ Dung, thính giả SBS.

Mỹ Dung: Dạ chào anh Ân.

Hưng Việt: Anh Ân, anh là thủ quân, captain của đội 45 này, thưa anh, trong đội này có bao nhiêu cầu thủ Việt Nam và bao nhiêu cầu thủ của những xứ khác?

Ân Nguyễn: Dạ đội này có tổng cộng là người Việt không, dạ không có nước khác. Thì mình là cái lần đầu tiên là có đội mà nó người Việt mà đá cho lại đội Lion, mình có cơ hội là có hai đội, đội 35 với đội 45 mà hai đội đó là người Việt hết.

Hưng Việt: Anh là thủ quân của đội 45?

Ân Nguyễn: Dạ.

Hưng Việt: Anh nghĩ tại sao mà Lion Club họ đồng ý cho hai đội người Việt tham gia?

Ân Nguyễn: Dạ Ân đá với đội này khoảng 10 năm rồi thì họ cũng biết mặt biết tên hết. Thì Ân với Tùng hỏi là mình lập cái đội 45 với 35 thì họ cũng đồng ý, cũng không nói với họ cái đội này mình lập là người Việt Nam không, sau này họ mới biết, họ cũng ok.

Hưng Việt: Họ không phản đối gì hết.

Ân Nguyễn: Dạ không.

Hưng Việt: Vậy thì tốt quá, như vậy anh vô tham gia với đội Lion thì họ có những ưu tiên gì, những ưu đãi gì cho mình không? Thí dụ như vấn đề huấn luyện viên luyện tập, sân luyện tập, điều kiện bị thương này kia v.v… có không?

Ân Nguyễn: Dạ có hết, mình đóng tiền fees thì có bảo hiểm hết. Mà cũng cho mình sân để dợt nữa, tối thứ Ba mình dợt, tối thứ Sáu mình đá. Đội 45 có 11-12 đội gì đó. Một năm mình đá khoảng hai trận, trận đi trận về.
03 - Anh Ân Nguyễn.jpg
Anh Ân Nguyễn
Hưng Việt: Nếu mà 12 đội thì mình phải đá với 11 đội kia và đi về tức là 22 trận cả thảy.

Ân Nguyễn: Dạ đúng rồi.

Hưng Việt: Rồi anh như vậy đó thì mình có được sự tài trợ gì của Lions Club không? Tức là họ có cho mình cái tiền uniform, rồi cái tiền nước nôi mỗi trận không?

Ân Nguyễn: Dạ mình đóng fee thì nó provide hết, rồi vớ, quần, áo nó cho mình hết, mà cái đó thì cuối năm nó lấy lại. Tại cái đó là của đội Lions thì sau này nó cũng có sponsor, rồi cũng lấy lợi thì mình phải đi kiếm sponsor khác để mình có tiền mua được cái bộ áo quần khác nhằm khi có một bộ thôi thì nó mất hay là nó dơ, nó hư gì đó thì mình không có thay được, mình không có đổi được.

Hưng Việt: Khi mà anh nói đóng tiền cho Lions thì mình đóng nguyên cho toàn đội hay là mỗi cá nhân phải đóng tiền riêng rẻ?

Ân Nguyễn: Dạ mỗi người phải đóng tiền, 500 một mùa. Tiền bảo hiểm, mình đá 6 tháng thì nó bảo hiểm cho 6 tháng.

Hưng Việt: Theo anh là thủ quân mặc dù hôm nay là đá trận khai mạc, trận đầu tiên, anh thấy cái triển vọng mà thi đấu của đội mình có khá lắm không?

Ân Nguyễn: Dạ thấy cũng khá tại vì mình dợt rồi, Ân cũng thấy là đội của mình cũng đá khá, mà thật ra thì cũng hổng biết mấy cái đội kia chưa biết được mà đội mình thì cũng thấy có nhiều người cũng có kinh nghiệm, mong là cái đội của mình đá cũng hay thì cũng thắng được.

Mỹ Dung: Để mà đi thi như vậy thì mấy anh tập luyện thường xuyên không? Một tuần bao nhiêu buổi hả anh?

Ân Nguyễn: Dạ một tuần thì mình tập thứ ba, khoảng tiếng rưỡi hai tiếng gì đó. Tối thứ ba thì mình tập ở đây, khoảng 7 giờ đến 8 giờ rưỡi , 9 giờ gì đó, tùy theo.

Hưng Việt: Anh, đội này là 45 tuổi trở lên tức là mấy anh cũng tứ tuần trở lên rồi tức là cũng có chơi đá banh một thời gian rồi phải không? Riêng cá nhân anh thì anh chơi bao lâu rồi?

Ân Nguyễn: Dạ, Ân chơi hồi mười mười ba tuổi, dạ hồi đó ở Sydney, mười lăm tuổi là đá trả lương rồi, Ân đá đã mấy chục năm rồi. Đá tới khoảng ba mươi mấy tuổi mới hết đá giải nữa. Hiện giờ thì mình đá mấy giải lớn này thôi.

Hưng Việt: Anh đá mấy trận ở đây cho Lion có được trả lương không?

Ân Nguyễn: Dạ không mấy đội khác có trả lương, tại đội Lion lớn nhứt trong Queensland nó cũng mạnh nhứt. Mấy đội trẻ trẻ thì nó cũng trả lương mà mấy đội này thì mình không có trả lương.

Hưng Việt: Thi đấu thì cái competition thì có giải thưởng tiền mặt chứ phải không ạ?

Ân Nguyễn: Dạ không cuối năm thì nếu mình thắng thì mình hốt cái giải thôi.

Hưng Việt: Dạ thấy đội của anh đang ra tập họp để bàn luận chiến thuật cho cái trận này, cám ơn anh Ân rất là nhiều và xin thay mặt cho cô Mỹ Dung với lại thính giả SBS chúc cho đội 45 của Lion năm nay sẽ đạt được chức vô địch thành công tốt đẹp.

Ân Nguyễn: Cám ơn chú Việt, cô Mỹ Dung Dạ, cám ơn thính giả.

Mỹ Dung: Dạ, cám ơn anh Ân.

Tiếp theo là với anh Chris Võ.

: Xin chào anh Chris Võ.

: Dạ xin chào anh Việt và chị Mỹ Dung, với thính giả của đài SBS.

: Dạ chào anh Chris.

Hưng Việt: Anh Chris, vì lý do gì anh quyết định anh đứng ra làm ông bầu cho hai đội banh Việt Nam đá cho Lions Club?

Chris Võ: Dạ mình đã đá chung trong cộng đồng cũng gần 22 năm nay rồi. Mình thấy anh em đá năm nào cũng rời hết, mà bên mấy cái đội Tây thì nhiều khi chơi cũng không công bằng lắm. Với tinh thần thể thao thì anh em thường lúc đá xong thì cũng thích ngồi nhậu chơi chút, nói chuyện, tâm sự, em thấy vậy năm nay mới quyết định lập hai đội để mình kéo anh em về để đá chung cho vui.

Hưng Việt: Vậy là thưa anh Chris, mình tới mình approach Lion Club hay là họ mời mình tham gia vô cái club của họ.

Chris Võ: Dạ phải lại approach rồi mới hỏi xin phép bên Lions có chịu không. Tại hồi năm ngoái là ở trong giải Lion cũng có nguyên đội là người Fiji không. Cuối giải mình cũng có hỏi qua sơ rồi hỏi kỹ lợi hồi đầu năm, bên Lion có đồng ý không. Lúc nói chuyện với nó cũng có nói là nếu mà chịu thì Lion cũng sẽ được 30 người mới vô.

Hưng Việt: Như vậy thì cũng tăng cường thêm cái lực lượng của họ mà họ cũng phát triển ra được.

Nhưng mà như anh nói là hai cái đội này chỉ có người Việt không thì đối với lại những cái đội khác của Lion Club họ có nhìn mình với một cái ánh mắt gọi là mình kỳ thị ngược lại không?

Chris Võ: Dạ lúc đầu thì cũng có, bởi lúc lập hai đội, mấy đợt training đầu cũng có nói với anh em là rất là khó khăn mà Lion chịu cho mình lập hai đội. Thứ nhất là sợ mấy đội khác coi thường mình hay là nghĩ là mình kỳ thị, mà không phải vậy. Mình cũng có nói rõ với anh em là mình cũng phải gắng nhịn một chút để build cái relation ở Lion.
02 - Anh Chris Võ.jpg
Anh Chris Võ
Hưng Việt: Thưa anh, rồi khi mà mình tham gia như vậy đó, mình có phải qua những điều kiện với Lion Club giống như là những member khác không? Tức là phải đóng tiền lệ phí rồi được hưởng những quyền lợi giống y như những người khác không?

Chris Võ: Dạ, thì cũng được the same với mọi người, tiền phí là 500. Thì 500 sẽ cho mình đôi vớ, áo polo rồi trả tiền trọng tài mỗi hằng tuần, có tiền bảo hiểm, rồi cuối giải sẽ đãi một tiệc lớn cho tất cả hết đội giống như đêm lãnh thưởng vậy đó, mỗi đội sẽ có người được lãnh thưởng rồi đội nào mà được giải nhất thì sẽ tặng cho áo jacket.

Hưng Việt: Anh nói đội nào cũng sẽ có người được lãnh thưởng, tức là mỗi đội bầu lên cái cầu thủ xuất sắc nhất của cái đội đó phải không?

Chris Võ: Dạ đúng rồi, cầu thủ xuất sắc, chân vàng, với đội nào mà được giải nhất thì mọi người sẽ được một cái medal riêng.

Hưng Việt: Tôi nghĩ quan trọng nhất không phải là những cái phần thưởng những cái medal, hay cái cup mà quan trọng nhất là mình phổ biến cái tinh thần thể thao của người Việt mình nhất là ở tuổi của mấy anh, xin lỗi là còn trẻ hơn tôi nhiều lắm, nhưng mà ở trên 35, 45 thì cũng không còn giống như các em trẻ 15, 17 tuổi nữa mà vẫn còn ra đá banh được như vậy thì chứng tỏ cái tinh thần thể thao của người Việt mình. Quan trọng tôi nghĩ là cái relation như anh nói hồi nãy đối với những cái đội banh khác mình cố mình chứng tỏ có cái tinh thần thể thao trên hết. Chắc là anh là manager của hai đội chắc anh thường xuyên anh nhắc nhở họ về cái điều đó phải không?

Chris Võ: Dạ mỗi training session, bữa nay là trận đầu tiên thì hồi nãy trước khi mọi người ra sân để làm nóng thì cũng nhắc nhở anh em. Cái này chỉ có một người trọng tài thôi không có trọng tài biên bởi trọng tài bắt làm sao thì bỏ qua đừng có đứng mà cự hay gì hết, rồi mình cũng ráng chơi cho nó đẹp.

Nói chung Việt Nam mình thì cũng hơi nóng tánh bởi vậy cũng nhắc nhở anh em cũng từ từ nói, đừng có chửi qua lợi với nhau. Tại mọi người có cái khả năng khác nhau, nói người hay hơn, người dở hơn thì cái người dở hơn đâu phải là muốn chuyền banh bậy. Mình cũng chỉ lại, mình nhắc nhở cái này kia cho người ta learn với mình.

Hưng Việt: Anh, mỗi đội khi ra sân phải có 11 cầu thủ. Thì cái đội 45 này với đội 35 tuổi của anh á, có dư hơn cái con số 11 người đó không?

Chris Võ: Thực sự đội 45 nó xuất sắc hơn nhiều, nó rất đông người. Còn đội 35 thì cũng hơi khó, cũng còn cái tuổi mà đi làm nhiều, lo cho gia đình nhiều. Bởi vì bên đội 35 thì cũng còn hơi thiếu sót vài người. Thì nếu bên đội 35 được thêm có bốn cầu thủ nữa thì nó sẽ đỡ cho anh em hơn.

Hưng Việt: Đội 45 thì có bao nhiêu người?

Chris Võ: Khoảng 18-19 người, dạ.

Mỹ Dung: Vậy rồi làm sao anh khắc phục cái khó khăn đó?

Chris Võ: Dạ thì tùy cái khả năng của mọi người. Tất nhiên lúc đá thì lúc nào mình cũng muốn thắng hết mà cũng tùy đội nữa. Đội nào mình đá mà mình thấy khó thì anh em nào mà đá hay hơn sẽ có nhiều thời gian hơn. Còn đội nào mà mình thấy mình đá được thì mình sẽ đổi cho anh em kia vô đá nhiều hơn. Tại anh em nào cũng đóng tiền phí hết. Anh em nào cũng muốn đá, mà anh em nào cũng muốn thắng hết, mình ráng giữ cho nó công bằng một chút. Thường đầu giải lúc nào cũng đông đủ hết mà giữa giải tới cuối giải nhất là lúc mùa lạnh thì từ từ sẽ có bị thương rồi này kia nhiều hơn, đầu giải có thể 18 người mà tới giữa giải có thể còn có 12 người, 13 người thôi.

Hưng Việt: Đầu giải mà 18, 19 người anh cũng phải cố gắng anh sắp xếp cho mọi người cũng đều có thể có trận mà đá được chứ không cứ để họ ngồi ở ngoài phòng hờ hoài đó thì riết họ chán đúng không mà họ cũng than phiền nữa, “tôi cũng đóng tiền nhiêu đó mà tôi không được chơi”.

Chris Võ: Dạ đúng rồi mấy người nói sẽ bị mất tinh thần này kia thì chơi không có được vui nữa. Bởi cũng gắng giữ công bằng. Trước giải là cũng có hỏi rõ ràng với mọi người cả hai đội luôn là giải này là giải đầu tiên của cộng đồng người Việt mình thì anh em muốn xử như thế nào để lấy giải, lấy hạng nhất hay là để build cái tinh thần của anh em với chơi chung cho nó vui.

Hưng Việt: Chắc là anh em nói là để chơi cho vui thôi, phải không cái quan trọng là ở đó.

Chris Võ: Dạ đúng rồi, cái ưu tiên là chơi cho vui còn ăn được thì ăn. Coi như mỗi tuần chỉ có một tối thứ sáu thôi thì cũng giống như là một cách để xả stress, mình ra mình đá chơi cho vui, rồi đá xong thì cũng uống lai rai một hai chai để nói chuyện với bạn bè.

Hưng Việt: Trong cái cuộc competition của 45 tuổi đó thì có khoảng 21, 22 đội dự thi, tức là anh phải đá với 11 đội kia mà quận đi và quận về nữa tức là phải đá 22 trận mà đá mỗi tuần thì 22 tuần tức là gần 4 tháng tức là nó sẽ kéo dài cho tới gần tháng Sáu phải không?

Chris Võ: Dạ, tùy lúc tại còn trận semi-final với final này kia, rồi nghỉ Easter, rồi nhiều khi nó cũng sẽ nghỉ một hai tuần cho school holiday nữa, thì thường kéo dài cũng tới tháng 8-9, rồi final gì đó thì khoảng tháng 10, tháng 11.

Hưng Việt: Thưa anh Chris anh nãy giờ có đề cập tới cái chữ cộng đồng nhiều, ở đây mình có cái tổ chức gọi là Cộng đồng người Việt ở Queensland, hai đội banh của anh có được sự hỗ trợ gì của cái tổ chức đó không?

Chris Võ: Dạ không. Dạ cái này là em tự làm riêng, rồi tự đi tìm mấy người bảo trợ, tự làm một mình. Thì cũng hỏi như anh Huy với anh Hiệp, thì mấy ảnh cũng ủng hộ em thì cũng rất là mừng. Anh Huy cũng sẽ giúp như đội cần sân thì cộng đồng mình cũng có sân của council nó cho thì cũng hỏi anh Huy bữa đó em cần sân để đá giao hữu này kia anh Huy cũng giúp rất nhiều cái phần đó.

Hưng Việt: Mấy anh có định đá giao hữu với mấy đội của anh Huy, anh Hiệp không?

Chris Võ: Dạ nếu mà anh Huy để mấy giải nhỏ hay gì đó thì cũng sẽ hỏi lợi anh em có đủ sức để tham gia không tại thường là tối thứ ba training rồi tối thứ sáu đá mà nếu bên anh Huy tổ chức nữa thì chủ nhật có thể anh em một là mệt, hai là bận quá, bận với gia đình mà thực sự Việt Nam mình thì cũng rất là mê. Có nhiều anh em ở đây ra năm sáu bữa là đá năm sáu bữa.

Hưng Việt: Kêu ra ngày nào là ra ngày đó thôi.

Rồi anh cũng sắp sửa phải trở về sân Lion Club để mà anh làm nóng cho cái trận của anh thì thay mặt cho cô Mỹ Dung với lại thính giả chúng tôi thành thật cảm ơn anh Chris Võ rất là nhiều, cho phép chúng tôi hôm nay ra đây để làm quen với mấy anh.

Xin kính chúc hai đội banh sẽ được nhiều thắng lợi nhưng mà quan trọng nhất là tạo được nhiều cảm tình với lại khán giả cũng như các đội banh khác của chính mạch của những đội Úc. Cảm ơn anh rất nhiều.

Chris Võ: Cảm ơn anh Việt với chị Mỹ Dung cảm ơn thính giả.

Mỹ Dung: Cảm ơn anh Chris nhiều.

Quý vị có nhu cầu tham gia hay ủng hộ đội túc cầu Việt Nam xin liên lạc anh Chris Võ qua số phone 0430 091 104.

Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung


Share