Chuyện Queensland: Việt Street Cuisine

02.jpg

Huỳnh Vũ Hải

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Câu chuyện kỳ này là về anh Huỳnh Vũ Hải, chủ nhân xe bán thức ăn Viet Street Cuisine.


Chợ trời West End là một trong hai chợ trời lớn nhứt ở Brisbane mở ngày thứ Bảy, cái kia là Rocklea mở ngày Chủ Nhật, cả hai đều có người Việt mình buôn bán.

Chợ trời West End có bán đủ các mặt hàng nông sản từ farm mang ra như rau cải, trái cây, hàng thủ công mỹ nghệ hiếm thấy bán ngoài shop, quần áo, nhưng đặc biệt hơn hết là có bán thức ăn của đủ mọi sắc tộc.

Kính mời quý thính giả lắng nghe cuộc trò chuyện với anh Huỳnh Vũ Hải chủ nhân của gian hàng Viet Street Cuisine để tìm hiểu thêm về sinh hoạt này.

Hưng Việt: Xin chào anh Hải.

Hải: Dạ em chào anh Hưng Việt với chị Mỹ Dung và thính giả của Đài SBS.

Mỹ Dung: Dạ chào anh Hải.

Hưng Việt: Thưa anh Hải, anh đã hoạt động với cái xe bán thức ăn Việt Nam này là bao lâu rồi? Và tại sao anh chọn làm cái công việc này?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ cái chợ trời này thì nó cũng lâu rồi, nhưng mà ngày xưa thì em có cái lều, từ năm 2011, làm một thời gian thấy nó phát triển, thành ra là upgrade nó lên thành cái van này khoảng hai năm rưỡi rồi.

Ngày xưa em học Kỹ sư môi trường, xong rồi học thạc sĩ Quản lý môi trường tốt nghiệp ở Griffith Uni xong rồi cũng đi kiếm việc làm. Cũng được cái job làm của Environmental Officer. Lúc đi học thì vẫn làm phục vụ nhà hàng của người cậu. Sau đó có việc làm rồi, trong cái ngành mình học rồi, tối vẫn đi phục vụ nhà hàng. Lương ngày xưa thì không đủ để trang trải cuộc sống, mình cần mua nhà, cần những cái thứ khác nữa, vì cái cuộc sống bỏ cái job đó, đi làm nhà hàng full time, làm quản lý thì tiền nhiều hơn là cái job ở trong văn phòng. Cuối cùng là giữ cái job này cho tới bây giờ luôn. Cái nghề này nó chọn mình chứ mình không có chọn cái nghề này, nhưng mà làm từ từ rồi riết rồi nó cũng quen và thích cái nghề này.

Hưng Việt: Em có tiếc những công trình em học về môi trường không?

Huỳnh Vũ Hải: Hồi xưa thì giống như mọi người khác, giống như đi học, rồi đi lên đại học, rồi chọn ngành nghề thì nhiều khi mình không biết là mình thích cái nghề đó hay không. Nhưng mà tới lúc đó thì bắt buộc là phải chọn nghề. Làm cái việc nào thì để cái tâm vô đó thì nó vẫn thích. Nhưng mà khi cuộc sống nó cứ đẩy đẩy đưa tới thì bắt đầu cuối cùng mình chọn được cái nghề để trụ lại, để phát triển cái cuộc sống sau này của mình nữa. Thành ra là cuối cùng phải chọn cái nghề này.

Hưng Việt: Em là người rất có chí…

Mỹ Dung: Thưa anh cái xe của anh thấy có đủ thứ đồ ở trong vậy hồi đó anh đặt cái xe nó như thế nào hả anh?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ, trước đó cũng giống như những cái gian hàng khác là có những cái lều rồi sáng sớm mình phải dựng lều lên, mình phải set up bàn, ghế, mình trưng bày. Khiên lên khiên xuống như vậy thì nó hơi cực. Rồi trời mưa trời nắng thì cũng cực. Nhiều khi kéo xe lại mà ngay trời mưa nữa thì nó ướt hết thành ra là quyết định là đầu tư lâu dài, nâng cấp lên thành cái food van cho nó khỏe, cho người ta nhìn thấy là nó cao cấp hơn một tí xíu, chuyên nghiệp hơn một tí, thì có khách hàng nhiều hơn.

Hồi đó đặt cái xe thì trong thời Covid-19 năm 2020. Cái xe đó thiết kế theo cái ý tưởng của em. Thì tất cả mình cần, mình bán cái món gì là mình trang thiết bị như thế nào thì mình làm theo cái ý của mình để cho nó tiện. $40.000 là cái phần mà dụng cụ trong xe. Còn khi mà mình về mình phải trang trí cái decal của mình, thiết kế cũng tốn hết khoảng $2.400.

Thì order khoảng bốn tháng để cho người ta làm xong theo ý của mình. Thì nó có đầy đủ hết, những cái tủ nóng, những cái tủ trưng bánh mì hay là những cái counter, mấy cái sink, rồi lò nướng bánh mì sẵn ở trong đó hết thì mình không cần phải khiên lên khiên xuống, chỉ cần là kéo xe lại chợ xong rồi là mở cửa lên, chuẩn bị đồ, rồi bán.

Quyết định đầu tư lâu dài, tại mình gắn bó cái nghề này gắn bó cũng lâu dài.

Hưng Việt: Chúng tôi để ý thấy trên trang facebook của anh viết đó thì anh có bán ở chợ West End này chợ Nundah, rồi hình như hôm Tết anh có bán ở hội chợ Tết của Việt Nam nữa phải không ạ.Tức là anh có bán ở nhiều nơi.

Huỳnh Vũ Hải: Dạ, đúng rồi, thứ Bảy thì ở chợ West End, Chủ nhật thì ở chợ Nundah. Ngoài ra thì người ta biết tới người ta kêu mình lại những cái event mà người ta muốn. Rồi có những cái tiệc nào mà ở nhà, hoặc là đám cưới, đám hỏi hay là thôi nôi đầy tháng sinh nhật nếu mà khách cần thì em vẫn lợi để mà em tư vấn cho khách rồi mình catering cho khách hàng, người ta muốn theo cái kiểu nào thì mình làm theo cái party theo cái kiểu đó cho khách.

Hưng Việt: Vậy hay quá ha thì thưa anh, thứ Bảy anh ra đây, Chủ nhật anh ra Nundah, mỗi buổi như vậy đó là anh bắt đầu chuẩn bị để mà đi ra cái chợ trời này đó là từ mấy giờ rồi mấy giờ mới tan, rồi mấy giờ anh mới được về nhà?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ làm chợ trời thì nó rất là vui. Người Việt của mình bánh mì bây giờ nó phổ biến thành ra bánh mì là cái môn chủ đạo. Ba giờ sáng phải đi ra lò bánh mì, lấy bánh mì xong rồi chạy lên chợ, rồi mình set up đầy đủ hết trơn thì khoảng 5 giờ rưỡi là bắt đầu có các khách hàng đầu tiên là những cái quầy hàng bán chung chợ với mình người ta thức sớm, người ta đói bụng, người ta đi ra để ăn sáng trước. Xong rồi nghỉ ngơi được chút xíu là khoảng 8 giờ là bắt đầu có khách. khách lại mua rau cải trước xong rồi người ta đi lại mua đồ ăn.

Thường là chợ West End mở cửa thứ 7 là từ 5 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Còn Chủ nhật chợ Nundah mở cửa 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa.
03.jpg
Hưng Việt: Thưa anh như vậy khi mà anh tới nơi đó thì cái chỗ này nó được định sẵn cho mình hay là ai tới sớm thì được chỗ tốt.

Huỳnh Vũ Hải: Dạ thì khi mà mình làm ở đây lâu rồi mình có permanent spot. Khi mà mỗi tuần như vậy mình cứ lại cái chỗ này của mình thôi. Còn những người nào casual hay là part time thì trước ngày thứ Tư 5 giờ chiều phải confirm cho chợ để biết sắp chỗ, còn những người mà permanent spot rồi thì không cần phải confirm. Thường thường chợ nó kêu mình phải trả tiền một tháng. Mà mình muốn nghỉ, nếu như mà mình confirm trước cái ngày thứ Tư 5 giờ chiều đó thì cái credit nó sẽ chuyển vô tuần sau còn nếu không có confirm là coi như mình mất cái tiền đó tại vì mình không có đi thì phải cho chợ nó biết để cho nó sắp xếp người khác vô tại chợ có nhiều người để chờ xếp cái waiting list. Với lại chợ này đã nổi tiếng nó thành lập khoảng từ khoảng 25 năm trước rồi, thành ra chợ này rất khó vô.

Hưng Việt: Thưa anh thực đơn của cái xe van của anh Viet Gourmet Cuisine này đó là gồm có những món nào?

Huỳnh Vũ Hải: dạ, thì chủ đạo là bánh mì thịt, có bánh mì gà, bánh mì heo. Muốn làm bánh mì heo quay lắm nhưng mà làm hổng có được là tại vì điện chợ này nhiều người xài quá thì nó quá tải, cúp cầu giao hoài, không có mở được cái oven lên để mà làm heo quay. Nhưng mà khi mà đi ra tới chợ, người ta nhìn thấy mình nướng thì người ta sẽ thích hơn Với lại, khi mà mình đã lên làm cái food van thì Council không có cho làm cái gì từ ở nhà đem ra. Bắt buộc là phải làm ở đây. Thành ra là chỉ làm được gà nướng, gà chiên với lại heo thôi, ngoài ra có bún, có cơm, rồi là nem nướng, chả giò với cánh gà chiên. Bây giờ thì có thêm cà phê sữa đá...

Mỹ Dung: Cà phê sữa đá có Việt Nam style không anh?

Huỳnh Vũ Hải: Style Việt Nam thì có cà phê phin nó cũng có mùi đặc trưng nhưng mà nó đã bị pha thêm những món khác vô rồi, chứ nó không đặc trưng được cái mùi của Việt Nam của mình, nó vừa ngọt của sữa đặc với lại là có mùi nó mạnh của bên cà phê phin thành ra là sợ Tây nó uống mạnh quá nó chịu không nổi thành ra cuối cùng là phải phải tiết chế lại.

Hưng Việt: Mình bán như vầy là phải có giấy phép của Brisbane City Council đúng hông anh.

Huỳnh Vũ Hải: Dạ đúng. Đầu tiên là phải có cái Food Business Licence sau khi mà nộp form lên rồi Council sẽ xuống để kiểm tra coi cái Food Van có đủ nước nóng, nước lạnh, rồi sink rửa rau cải, sink rửa thịt, thêm nữa là mấy cái nước rửa tay, mấy cái tissue lau tay phải sẵn sàng hết. Ngoài ra thì phải có một Food supervisor, là cái người đứng ra chịu trách nhiệm làm hàng ở ngoài chợ này bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên tất cả mọi thứ food van là phải làm ở ngoài chợ hết không có được làm ở nhà. Tại ở nhà thì người ta không biết là mình có vệ sinh như thế nào.

Hưng Việt: Trở lại cái vấn đề của council đó họ tới họ khám mỗi tuần không hay là tỉnh thoảng họ đột suất họ làm cho mình bất ngờ?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ người ta kiểm tra mỗi năm một lần từ tháng Sáu cho đến tháng Tám hàng năm. kiểm tra mức độ vệ sinh cái lều của mình hay là cái xe của mình đánh giá theo tiêu chuẩn sao. Sao cao nhất là năm sao, cuối cái hai sao đó là sẽ không có được đánh giá sao nữa là tại vì nó dơ rồi, hai sao là cần phải vệ sinh lại. Ba sao thì ok, ba sao là trung bình thì ai cũng được ba sao hết. Còn bốn sao thì nó hơi khó. Xe này hồi năm ngoái là bốn sao. Còn năm nay là chưa có lại kiểm tra. Người ta đang trong quá trình kiểm tra trong cái tháng này với tháng sau.

Hưng Việt: Thưa anh chúng tôi đi dọc cái chợ trời ngày hôm nay thì thấy có ngoài những gian hàng bán rau cải, bán những cái đồ thủ công nghệ v.v… nói về quán ăn thì cũng có nhiều quán ăn của các sắc tộc khác, thì anh thấy cái sự cạnh tranh đó đối với họ, cái quán người Việt của mình có nổi bật hơn không?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ mỗi một cái chợ là nó sẽ có tất cả các loại đồ ăn khác nhau. Ngày xưa chỉ cho một gian hàng của một nước đi vô bán hàng cho nên không có nhiều cạnh tranh. Mỗi sắc tộc nó có riêng biệt hết, thì người nước nào người ta muốn thử cái nước khác thì là thử không có sao hết. Còn bây giờ kinh tế khó khăn, thành ra là người bán thì nhiều, rồi người mua thì người ta đi người ta cũng cân nhắc, nhưng mà tất cả đồ ăn các nước ở đây rất là đa dạng. Em nghĩ không có cạnh tranh nhiều là bởi vì khách người ta ăn, người ta thấy là cái đồ ăn nào người ta thích người ta mỗi tuần người ta lại sẽ ăn cái món đó của mình. Có những khách 10 năm, vẫn đi lại hàng tuần để người ta mua một cái món đó. Nhưng mà có một cái vui ở chợ là hằng tuần khách lại đó mưa hay nắng, mưa thì đội áo mưa muốn cái món ăn đó, không có ngại thời tiết, người ta thích thì người ta lại. Đó là lý do tại sao em cứ đi chợ mỗi tuần.

Hưng Việt: Mùa hè nóng nực hay là mùa đông lạnh lẽo họ cũng vẫn thường xuyên đi.

Huỳnh Vũ Hải: Dạ đúng rồi, cứ năm giờ rưỡi sáng. Cứ nhìn thấy mặt khách hàng đó là cứ nghĩ người đó là local ở đây. Người ta cứ lại mỗi tuần như vậy. Thấy mặt người đó là mình biết là ờ người đó ăn cái gì rồi. Người ta cảm thấy thích, người ta thấy là Ờ, mình look after người ta tốt.

Mỹ Dung: Mà cái chợ này thì anh thấy là người Việt hay là người Úc đi nhiều?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ, cái chợ này thì là người Úc đi nhiều hơn với lại là khách du lịch. Còn người Việt của mình ở khu West End thì ngày xưa thì cũng nhiều lắm mà bây giờ thì thấy bớt bớt người đi lại rồi. Tại vì người ta thấy người Việt của mình ở Inala thì nó nhiều, chạy lên đây thì nó hơi xa quá, thành ra là chỉ có những người Việt sống vòng vòng khu West End này đi ra ngoài chợ này.

Hưng Việt: Anh Hải, anh đi bán thì thường là cuối tuần, thứ Bảy với Chủ nhật. Rồi những ngày trong tuần mà không có ai mà đặt mối để anh nấu ở nhà hay ở party á, thì anh có làm việc ở đâu nữa không?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ khoảng mấy năm trước thì em có cái nhà hàng với cái tiệm take away. Một cái nhà hàng là ở Garden City đường Logan Road. Còn một cái Take away là ở Underwood Marketplace. Sau này lập gia đình rồi con cái không có ai để chăm sóc hết, mỗi đứa con ra đời là bán một tiệm. Cuối cùng có hai đứa là bán hết hai tiệm. Rồi những ngày thứ Ba, thứ Tư hiện tại bây giờ thì đi làm cho một cái lò bánh mì. Yeah khi nào mà có tiệc tùng gì đó thì sắp xếp thời gian rồi mình cứ làm cho khách. Khi mà người ta làm đồ ăn thì nó giống như là một cái guồng máy. Người ta thích, người ta điện thoại order, lúc đó mình bận, mình cũng phải xếp thời gian để mình lấy order của người ta, không có làm cho khách thất vọng.

Mỹ Dung: Ủa mà cái menu mà anh làm nấu đồ ăn cho người ta ở nhà đó thì thường là có những cái gì hả?

Huỳnh Vũ Hải: Cái menu ở chợ nó khác với cái menu nấu tiệc. Khi nào khách hàng gọi điện thoại để đặt hàng thì em gửi tin nhắn cho khách hàng biết là trong menu tiệc đó khách hàng muốn gì, muốn ăn đồ ăn như thế nào. Đồ ăn bình thường thì mình có bánh hỏi heo quay, bánh hỏi bò lá lốt, hoặc là cánh gà chiên, chả giò, hoặc là mì xào thập cẩm, cơm chiên Dương châu, gỏi tôm thịt, tai heo, chân gà, rồi cao cấp hơn tí là cua xào, hoặc là tôm hùm xào mì, tùy vô khách hàng có buổi tiệc trang trọng thì mình sẽ làm theo cái mức độ đó. Nhưng mà lúc nào cũng tư vấn cho khách hàng là như thế nào.

Ngày xưa thì khi mà tiệc ở nhà mình chỉ có order tray, xong rồi để lên bàn, tất cả mọi người share ra để ngồi bàn ăn. Nhưng hiện tại bây giờ, nhu cầu càng ngày càng cao, cuộc sống cao cấp hơn người ta muốn tiệc tùng theo dạng buffet. Buffet như vậy thì mình cần phải có nhiều thời gian để trang trí những cái nhỏ nhỏ rất là đẹp. Tùy theo cái buổi tiệc, tùy theo cái khung cảnh nhà thế nào mình sẽ làm theo cái buổi tiệc đó để cho nó đẹp hơn. Mọi người lại cứ chụp hình ở đó, sau cái chụp hình đó thì người ta ngồi ăn rất là thoải mái. Mình cảm thấy rất là vui.

Hưng Việt: Cuối cùng thì anh Hải có điều chi anh muốn chia sẻ với quý thính giả chúng ta hay không ạ?

Huỳnh Vũ Hải: Dạ, trước tiên xin cảm ơn anh Hưng Việt với lại chị Mỹ Dung và thính giả của đài SBS. Tụi em muốn đem lại một không khí mới cho đồng hương mình. Đừng có ngại khi mà liên lạc với tụi em để tụi em sẽ tư vấn cho khách hàng muốn làm như thế nào, như ý của tất cả mọi người. Tụi em là muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Em xin cảm ơn.

Hưng Việt: Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Đang rất là bận rộn giờ đông khách mà chúng tôi làm phiền anh như thế này. Nhưng mà rất hân hạnh được gặp anh và kính chúc cái thương nghiệp của anh, của chị Thủy luôn luôn được tiến triển phát đạt. Và anh chị với gia đình được nhiều sức khỏe, bình an. Cảm ơn anh rất nhiều

Huỳnh Vũ Hải: Dạ, em cảm ơn anh Hưng Việt, chị Mỹ Dung.

Mỹ Dung: Dạ, cảm ơn anh Hải

Quý vị có thể liên lạc với anh Huỳnh Vũ Hải qua số: 0433 633 124

Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung
05.jpg
Gia đình anh Hải


Share