Chuyện Queensland: Lễ hội lồng đèn

02 - Bà Đỗ Kiều Oanh dẫn đầu đoàn diễn hành Vit Nam.jpg

Bà Đỗ Kiều Oanh dẫn đầu đoàn diễn hành Việt Nam

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hưng Việt và Mỹ Dung kính mời quỳ thính giả cùng tham dự Lễ Hội Lồng Đèn – Luminous Festival - được tổ chức ở South Bank vào tối thứ Bảy 3/8 vừa qua với sự tham gia của các thành viên Hội Người Việt Cao Niên và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Queensland.


Hưng Việt: Cuộc diễn hành bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Mỗi phái đoàn được ban tổ chức cung cấp cho một cái lồng đèn thật lớn có hình con cá, có hình con voi, v.v… và mỗi phái đoàn nếu muốn thì tự động làm lấy thêm những cái lồng đèn khác của mình. Thì cô Mỹ Dung nè?

Mỹ Dung: Dạ.

Hưng Việt: Ở trong cuộc diễn hành này cô thấy có gì đặc biệt không?

Mỹ Dung: Dạ, em thấy đặc biệt nhất là có đoàn Việt Nam biểu diễn.

Hưng Việt: Vậy đó, cô thấy khoảng bao nhiêu người ở trong phái đoàn đó?

Mỹ Dung: Em nghĩ chắc cũng mấy chục người. Lúc mà phái đoàn Việt Nam mình đi thì là mọi người khán giả hai bên đều la lên phấn kích tại vì có áo dài của Việt Nam, đủ màu hết, rồi mấy cô lại còn cầm hoa, rồi còn có một cái cô mang cái cánh như là con bướm vậy đó.

Hưng Việt: Mà cái cánh bướm đó hình như có đèn chớp nháy chớp nháy đúng không?

Mỹ Dung: Dạ đúng vậy, chưa kể là vừa đi còn vừa hát mà họ kéo theo một cái loa để hát nhạc Việt Nam mình nữa.

Hưng Việt: Như vậy bây giờ chúng ta thử đến tìm gặp phái đoàn Việt Nam nha để mình hỏi chuyện một hai người ha.

Hưng Việt: Một lần nữa xin kính chào cô Kiều Oanh, hội trưởng của Hội Người Việt Cao Niên ở Queensland.

Kiều Oanh: Dạ, con xin kính chào chú và chị Mỹ Dung và hết tất cả thính giả của SBS.

Hưng Việt: Thưa cô Kiều Oanh có thể cho thính giả của chúng ta được biết ý nghĩa của cuộc diễn hành luminous này trong cái sinh hoạt của cộng đồng Úc, cộng đồng chính mạch nói chung?

Kiều Oanh: Dạ, thưa chú, đây là năm thứ sáu mà Kiều Oanh đã tham gia cái Lantern Parade, là kiểu như đi rước đèn đó. Thì đây là một cái festival của sắc tộc. Trước đó thì không có người Việt của mình, sau đó thì Kiều Oanh mới muốn cho người Việt của mình có một cái gì tham gia vô.

Thì đây là năm thứ sáu và năm nay đặc biệt là Kiều Oanh có mời gọi Hội Phụ nữ đi cùng chung với mình, Kiều Oanh rất là muốn cho mình có một sự đoàn kết là tại vì khi mà mình nhìn qua mình thấy những hội đoàn những cái nước khác là người ta đi một nước một nước không, cho nên Kiều Oanh rất là thích khi mà các hội đoàn của người Việt của chúng ta đi chung để cho người Việt của mình mạnh hơn. Tại vì chú biết là mỗi khi mình đi như vậy thì có nhiều người Việt Nam của mình cũng coi.

Và khi mà người ta thấy người Việt của mình mặc áo dài, người ta không có biết là hội đoàn nào, người ta chỉ biết đó là Việt Nam và người ta giơ tay lên, người ta nói hello Việt Nam, hello Việt Nam. Làm cho mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là ấm áp và cảm thấy rất là đoàn kết. Đó là cái mục tiêu mà Kiều Oanh muốn tham gia cho cái này là như vậy.

Hưng Việt: Cảm ơn cô Kiều Oanh. Là một người coi như là đầu đàn của cuộc diễn hành này, của phái đoàn Việt Nam, những công việc mà cô phải làm để chuẩn bị cho cuộc diễn hành của phái đoàn chúng ta đó bao gồm những cái điều gì?

Kiều Oanh: Dạ thưa chú, chúng ta phải register trước, mình đã có vô cái sổ sách của họ rồi cho nên cứ mỗi năm là họ gọi mình trước khoảng chừng tháng 6, tháng 5 là bắt đầu họ kêu mình chuẩn bị rồi đó, Kiều Oanh chuẩn bị từ hồi lúc đó, bắt đầu mình cũng kêu gọi hết tất cả mọi người thôi.

Mình cũng hy vọng là tới ngày càng đông người và có thể mình mặc đồ một là kiểu như là Hằng Nga đi rước đèn đây cũng gần tới tháng chín rồi ha chú ha, còn nếu không thì mình mặc áo dài là nói chung là nhạc cũng là nhạc Việt Nam, mặc đồ cũng mặc đồ Việt Nam, cho nên nó có một cái phong cách của dân tộc, sắc tộc người Việt Nam mình, cái đó là một cái mình chia sẻ cho những cái sắc tộc khác.
03 - Lổng đèn cây đàn ghi-ta.jpg
Lổng đèn cây đàn ghi-ta
Hưng Việt: Cô rồi còn những cái y phục, những cái nón, những hoa mà bà con cầm, thì sao ai chuẩn bị những cái đó?

Kiều Oanh: Dạ thưa chú, năm trước là mình có lồng đèn, những cái lồng đèn lớn mà chú thấy, thì ở đây người ta có một cái nhóm, người ta chuẩn bị cho mỗi một group như vậy có một cái lồng đèn. Còn riêng mình, nếu mà mình muốn có lồng đèn riêng thì mình tự làm. Nhưng mà năm nay, mình đặc biệt có những cái hoa, mình đi vậy cho nó vui, cho nó đông, cho nó đẹp, cho nó đầy đủ thôi.

Tại vì thật ra mình không có thời gian để mình mua lồng đèn, mình phải đặt ở chỗ nào. Nhưng mà con đã mua, sắm này lâu rồi chú, sắm khoảng chừng một hai năm rồi. Cho nên mình có sẵn, cho nên mình cứ đi.

Hưng Việt: Thưa cô, trên cái đường đi đó, cái cảm giác của cô, cảm nghĩ của cô ra sao?

Kiều Oanh: Dạ hơi đau chân chú, nhưng mà rất là vui. Đau chân, nhưng mà rất là vui chú. Tại vì thật ra là người ta chuẩn bị là lúc 6 giờ, nhưng mà tại vì hội Cao niên thì mình cũng có những người lớn tuổi cho nên con cũng muốn kêu gọi, nhưng mà mình đi cái khoảng khách nào mà cho nó ngắn nhất để mình không có cần phải đậu xe xa, cho nên khi mà mình sinh hoạt Hội Cao niên là từ 9 giờ đến 3 giờ Hội Cao niên bắt đầu mình đi liền, đi liền tới đây để mình giữ cái chỗ đậu xe cho nó gần nhất cho nên hôm nay rất là hên luôn là bước lên cái bậc thang là tới cái chỗ của mình liền cho nên mình đi sớm để mình giành chỗ luôn.

Mỹ Dung: Rồi đội Việt Nam của mình có trình diễn văn nghệ không Kiều Oanh?

Kiều Oanh: Dạ không chị là tại vì đội Việt Nam của mình cũng có mấy người lớn tuổi cho nên cũng mùa lạnh đó chị cho nên khi mà mình tham gia cái này mình phải ở lại lâu lắm chị, Dạ, cho nên mình không có tham gia, mình chỉ đi như vầy, cho biết đây là sắc tộc của mình. Xong sau đó kéo nhau đi ăn phở, cho vui.

Hưng Việt: Thưa cô bây giờ là đầu tháng 8 Tức là cũng sắp sửa tới tháng 9 là bước vào mùa xuân và thường là ở Toowoomba có cái hội hoa mùa xuân. Đúng không ạ? Thì năm nay hội cao niên sẽ có tham dự nữa hay không?

Kiều Oanh: Dạ thưa chú là Hội Cao niên cũng tham gia cho cái Toowoomba nói chung cũng rất là nhiều lần, con nghĩ là khoảng chừng chín, 10 năm luôn á chú, trước Covid mình cũng hăng say lắm. Nhưng mà chắc chú biết là cái đường đi nó rất là dài con nghĩ là khoảng chừng một cây số hay là một cây rưỡi, cho nên khi người lớn tuổi đi thì rất là mệt nên mình ngưng năm nay, không phải là stop, nhưng mà mình tạm không có đi năm nay. Nhưng mà Hội Cao Niên của chúng ta cũng có chiếc xe bus để đi lên đó để cho bà con chúng ta tới đó để ngắm hoa. Cái đó thì mấy bác đi sẽ ổn hơn một chút, không có đau chân. Dạ vâng.

Hưng Việt: Đó là một điều đáng tiếc, nhưng mà hy vọng năm sau nữa bắt đầu tái diễn trở lại.

Và thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả của SBS thành thật cảm ơn cô Kiều Oanh rất là nhiều. Một lần nữa chúc mừng hội cao niên cùng hội phụ nữ và riêng cá nhân cô Kiều Oanh đã có một cuộc tổ chức rất là thành công như tất cả mọi lần khác. Xin cảm ơn cô.

Kiều Oanh: Dạ vâng, vậy con cũng xin thay mặt hết tất cả mọi người đã đi diễn hành hôm nay. Cũng xin chúc chú, chúc chị và hết tất cả các thính giả của SBS - nói chung mùa đông thì bây giờ cũng hơi lạnh lạnh chút nhưng mà cũng không lạnh quá - nhưng mà một mùa thật là hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Xin cảm ơn.

Mỹ Dung: Cảm ơn Kiều Oanh.
04 -  Lồng đèn cánh bướm.jpg
Lồng đèn cánh bướm
Tiếp theo là cô Tuyết Linh, đại diện cho hội Phụ nữ chia sẻ…

Hưng Việt: Xin chào cô Tuyết Linh ạ.

Tuyết Linh: Dạ, xin chào chú và chị.

Hưng Việt: Thưa cô Tuyết Linh, phái đoàn của người Việt mình hôm nay để đi diễn hành này đó là theo tổ chức nào?

Tuyết Linh: Dạ, bên đây Linh đi theo hội Phụ nữ và kết hợp chung với hội Cao niên, và em nghĩ là chị Kiều Oanh có một ý kiến mà em rất đồng ý đó là người Việt mình dù cho hội nào đi chăng nữa vẫn là người Việt với nhau cho nên không có sự cách biệt là cao niên hay phụ nữ. Cái đó là một sự đoàn kết trong Cộng đồng người Việt mình nhất định phải có.

Hưng Việt: Thưa cô, cái sự quan trọng của sự hiện diện của cái phái đoàn người Việt mình đó trong cái cuộc diễn hành này nó ra sao?

Tuyết Linh: Theo Tuyết Linh nhìn thấy là một sự hiện diện rất hãnh diện đối với Linh riêng và đối với người Việt mình nói chung là phải có một hãnh diện rất nhất định tại vì ai cũng rất là hoan hô và lúc đi ngang lúc nào cũng có một tiếng kêu gào rất là lớn và ủng hộ cho người Việt của mình. Đó là một sự hãnh diện rất là lớn cho người Việt của mình.

Mỹ Dung: Đi dự một cái buổi như vậy thì Linh cảm thấy như thế nào?

Tuyết Linh: Linh cảm thấy rất là hãnh diện, rất là khoan khoái và rất là vui, tại vì đi chung với những chị, những cô, những chú, những anh. Đó là một cái gì Linh rất là hãnh diện. Tại vì Linh nghĩ đó là một cái gì mà người Việt mình nên đoàn kết với nhau là làm rất là thường xuyên.

Mỹ Dung: Cảm ơn Linh hả.

Tuyết Linh: Cảm ơn chị. Dạ chào các bạn chú.

Hưng Việt: Cảm ơn cô Tuyết Linh rất nhiều ha. Chúc mọi điều tốt đẹp

Và tiếp theo sau đây là cảm nghĩ của hai người tham gia trong phái đoàn diễn hành. Trước hết là bà Liên Phạm và kế đó là ông Hiển Trịnh…

Hưng Việt: Xin chào cô Liên Phạm.

Liên Phạm: Cảm ơn và chào quý thính giả

Hưng Việt: Cô tham gia cái đoàn diễn hành Luminous của hội đoàn nào vậy cô?

Liên Phạm: Dạ, của hội cao niên.

Hưng Việt: Vậy đó, và chuẩn bị là từ hồi nào?

Liên Phạm: Chuẩn bị từ hồi 1 giờ trưa tới giờ đó.

Hưng Việt: À vậy đó, nhưng mà những cái lồng đèn thì chắc là mình phải làm từ lâu lắm rồi hả?

Liên Phạm: Dạ, mấy cái đó thì đã phải làm trước, nhưng mà tụ họp thì khoảng chừng 1 giờ mấy là tụ họp với nhau

Hưng Việt: Tụ họp hội cao niên

Liên Phạm: Ừ, hội cao niên. Múa một chút xíu. Dạ, rồi mới ra đây

Hưng Việt: Ra tới đây lúc mấy giờ?

Liên Phạm: Ra đây là khoảng chừng, chắc là khoảng 5 giờ. Lạnh quá.
06 - Bà Liên Phạm.jpg
Bà Liên Phạm
Hưng Việt: 5 giờ mà chờ tới bây giờ.

Liên Phạm: Dạ, chờ tới bây giờ đó. Anh thấy mấy bà lớn tuổi chạy cho vận động, cho nó ấm người lên.

Hưng Việt: Rồi đi diễn hành như vậy cô cảm thấy làm sao?

Liên Phạm: Vui quá, quậy quá.

Hưng Việt: Tại sao vui?

Liên Phạm: Vui là tại thấy đông người, rất nhiều người ủng hộ đoàn Việt Nam mình nha. Lạ nha, rất nhiều người tại đi dọc từ phía đầu bắt đầu cho tới cuối nè, ai người ta cũng la, người ta cũng ủng hộ đoàn Việt Nam mình đó.

Mỹ Dung: Tại vì mà áo dài đẹp quá trời mà.

Liên Phạm: Có lẽ vậy, mà trông rất là đẹp là phải có em nữa nha.

Hưng Việt: Đúng rồi, phải có cô Liên chứ. Họ ủng hộ họ nói cái gì?

Liên Phạm: Họ la lên Hello, Hello.

Hưng Việt: Thôi cám ơn cô Liên nha.

Liên Phạm: Cảm ơn.

Hưng Việt: Dạ xin anh cho biết quý danh ạ.

Hiển Trịnh: Dạ Hiển sống ở Brisbane.

Hưng Việt: Thưa Anh Hiển cảm thấy cuộc diễn hành ngày hôm nay là sao?

Hiển Trịnh: Dạ rất là vui Rất là náo nhiệt. Cộng đồng mình cũng tổ chức cũng rất là linh đình. Nhất là Kiều Oanh, Kiều Oanh thì tổ chức rất là chu đáo, anh em, bà con… đều ra hết. Đây là lần thứ sáu mình tham dự cái hội này.

Hưng Việt: Thưa anh khi mà chuẩn bị đó thì ở Hội Cao niên đã làm những cái gì?

Hiển Trịnh: Chuẩn bị thì đa số hội viên là chuẩn bị quần áo của tự mình, còn phần còn lại thì đa số là Kiều Oanh chuẩn bị, chẳng hạn như là bông, cách chưng bày, đồ này nọ, sắp xếp đa số là do Kiều Oanh đạo diễn.

Hưng Việt: Mình có làm lồng đèn không anh?

Hiển Trịnh: Không có thì giờ cũng rất muốn nhưng mà không có thì giờ.

Mỹ Dung: Vậy là mấy cái hoa này cầm theo là có sẵn.

Hiển Trịnh: Kiều Oanh làm hết, Kiều Oanh tối qua thức khuya lắm làm hết.
07 - Ông Hiển Trịnh.jpg
Ông Hiển Trịnh
Hưng Việt: Rồi ra đây từ hồi mấy giờ anh?

Hiển Trịnh: Dạ ra đây hồi tụi này đi đâu khoảng 3 giờ mấy từ hội cao niên. Dạ tới bây giờ ra đây thì đâu khoảng gần 4 giờ, tại mình có chỗ đậu xe.

Hưng Việt: À họ có cho mình cái chỗ đậu xe hả?

Hiển Trịnh: Dạ hổng có chỗ mình ra mình tự kiếm thôi, nhưng mình phải ra sớm tí xíu để mình có cái chỗ.

Hưng Việt: Rồi bây giờ phải kiếm chỗ đậu xe để đi về.

Hiển Trịnh: Bây giờ phải lo lấy ra đi về. Tới cũng kẹt mà ra cũng kẹt.

Hưng Việt: Cảm ơn anh Hiển rất nhiều nha.

Hiển Trịnh: Dạ, cảm ơn.

Mỹ Dung: Ngoài ra em thấy còn có phái đoàn của mấy trường học nè, rồi của mấy sắc tộc khác như là Ấn Độ, Ukraine…

Hưng Việt: của Lebanon, Ukraine và của phái đoàn Pháp Luân Công nữa… Đây có thể nói là một cuộc diễn hành đa văn hóa thực sự. Tôi nghĩ mục đích của nó là mang lại một sắc thái hài hòa của tất cả mọi sắc dân sinh sống ở đây. Mọi người cảm thấy chúng ta là một.

Những người mà đi diễn hành được ban tổ chức phát những tấm cardboard, những tấm biểu ngữ nhỏ nhỏ, thí dụ như nói là “We belong”, chúng ta thuộc về xứ sở này.

Mục đích của họ là muốn tạo ra một cái xã hội đa văn hóa và mọi người sống hài hoà, thì đó là một cái điều tốt đẹp thôi và tổng cộng tôi nghĩ là ít nhất chắc cũng phải 40 hay 50 cái phái đoàn cả thảy chứ không ít đâu, đúng không?

Mỹ Dung: Dạ, em cũng mong là người Việt Nam mình sẽ tham gia cái lễ hội này nhiều hơn nữa, đông hơn và thường xuyên hơn.

Hưng Việt: Có một điều tôi thấy cũng hơi lấy làm đáng tiếc là khi mình tới thì trời nó đã hơi tối rồi thành ra mình không nhận thấy được có đồng hương Việt Nam nào mà ngồi xem để mình phỏng vấn vài ba câu.

Nhưng mà thôi được nói chuyện với các người ở trong phái đoàn của hội Cao niên và hội Phụ nữ cũng là quý rồi.

Xin cảm ơn cô Mỹ Dung và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và xin hẹn tới một sinh hoạt khác.

Mỹ Dung: Dạ, cảm ơn anh Việt.


08 - Sau cuộc diễn hành.jpg


 

 

Share