Chuyện Queensland: Hội ngộ thuyền nhân từng ở Bidong

05 – Hàn huyên tâm sự.jpg

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Để ôn lại những kỷ niệm khó quên trong những tháng ngày sống torong trại tỵ nạn ở Pulau Bidong Mã Lai, một nhóm cựu thuyền nhân đã tổ chức một trại họp mặt ở Nerang hinterland, vùng Gold Coast từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba vừa qua.


Trong chương trình Chuyện Qld hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả cuộc nói chuyện với vài anh chị trong Ban Tổ chức để hiểu thêm về việc tổ chức sinh hoạt của trại họp mặt này. Trước hết xin các anh chị có thể vui lòng cho biết cuộc họp mặt những thuyền nhân ở trại Bidong hồi trước được tổ chức hàng năm hay là sao và đây có phải là lần đầu tiên tổ chức ở Gold Coast hay không ạ?

Việt Anh: Dạ thưa anh lần này là lần đầu tiên họp mặt của những người ở trại tị nạn Bidong tại Brisbane nhưng mà những năm trước đây đã có xảy ra ở Sydney, ở Melbourne, Perth và Adelaide.

Hưng Việt: Thưa nếu như vậy thì lần họp mặt năm nay là lần thứ mấy rồi?

Thùy Anh: Dạ, theo em biết bắt đầu từ Sydney là đầu tiên khoảng mười mấy anh chị thôi chỉ làm trong phạm vi ở nhà, rồi sau kế đến là tới Melbourne. Trước khi mà dịch Covid tổ chức tại Perth, rồi sau khi Covid thì mấy năm ngưng thì last year là 2023 được tổ chức ở Adelaide và năm nay thì đây là lần đầu tiên Gold Coast được tổ chức.

Hưng Việt: Dạ thưa các anh chị mỗi lần tổ chức như vậy Ban điều hành có đề cử năm tới là tới cái thành phố nào tổ chức hay không hay là xung phong?

Thùy Anh: Dạ sau mỗi cuộc họp mặt như thế này thì Ban tổ chức ở nơi đó mời Ban tổ chức của những tiểu bang khác sẽ họp lại và sau đó bình chọn ra một cái tiểu bang thích hợp nhất để mà tổ chức cho năm tới.

Hưng Việt: Bây giờ anh hay chị nào có thể cho một con số cụ thể như kỳ này đó ở đây bao nhiêu người ghi danh, bao nhiêu người từ Úc, bao nhiêu người từ các nước khác.

Thùy Anh: Năm nay là cái năm mà số người tham gia đông nhứt so với các năm trước. Số người năm nay là khoảng 220 khách ghi danh tham dự. Và khách mời thì khoảng chừng 20 cho tới 30 người.

Hưng Việt: Có khách mời là sao chị?

Thùy Anh: Dạ tức là khách local ở đây giống như cha hoặc là mục sư cũng đã từng ở Bidong, từng trải qua thời gian tị nạn như chúng em và những anh chị có bạn bè cũng ở Bidong nhưng người ta không biết để tham dự thì đó là khách mời dự cái ngày chính là ngày thứ Bảy.

Hưng Việt: Như vậy thì những người tham dự làm sao họ biết được để mà ghi tên và cần phải ghi tên trước bao lâu để mà được vào danh sách tham dự?

Thùy Anh: Dạ với quy định thì ban tổ chức sẽ đề ra một cái ngày hạn chót để mà ghi danh. Bây giờ là mình phải cám ơn cái social media tại vì nhờ nó mà kết nối tất cả mọi nơi. Giống như cái cuộc họp mặt lần này thì có khoảng chừng 20 người Mỹ nè, rồi ba bốn người Canada, Việt Nam cũng có mấy người. Rồi Na Uy cũng có bốn người.

Hưng Việt: Chị Túy Hồng, chị đã từng tổ chức ở Melbourne một cái trại giống như thế này thì thưa chị trước nhất xin hỏi chị ở Melbourne thì lần đó làm ở đâu?

Túy Hồng: Dạ lần đầu tiên em tham dự ở Melbourne là trong một cái hall mượn của hình như là cha hay nhà thờ gì đó thôi. Thì em chỉ có đến dự có chút xíu à. Rồi sau đó em mới đi Perth dự ba ngày, năm rồi ở Adelaide, rồi năm nay là được làm ở Gold Coast, thì cái nhiệm vụ của em là làm MC rồi hoạt náo viên cho những trò chơi. Em ở Melbourne. Đây là lần đầu tiên tụi em lấy lệ phí trại còn những năm về trước là người ta chỉ để một cái thùng rồi ai có bao nhiêu thì bỏ vô bấy nhiêu.

Hưng Việt: Thưa có thể tò mò hỏi là lệ phí đó là bao nhiêu và nó có tùy theo số ngày mình ở trại không tại vì có người tham dự được một hai ngày thôi thì nó có tỷ lệ với số ngày mình ở đây không?

Thùy Anh: Dạ chắc chắn là có như vậy anh. Ví dụ như nếu mà một người chỉ đến tham gia một ngày thì cái giá nó sẽ khác mà nếu người đó quyết định ở lại một đêm hai đêm ba đêm thì cái giá nó cũng sẽ khác tại vì đó là lệ thuộc chi phí của trại.

Mỹ Dung: Vậy rồi cái trại này kéo dài mấy ngày hả chị?

Thùy Anh: Dạ cái trại lần này là khoảng bốn ngày và ba đêm.

Túy Hồng: 8/3 cho tới 11/3.

Hưng Việt: Anh Việt Anh, nhiệm vụ của anh ở trong Ban tổ chức là gì anh?

Việt Anh: Dạ thưa anh, em có một vai trò support ủng hộ Thùy Anh - là cái người đứng ra giao tiếp cũng như là liên lạc với các anh chị em ở trong ở trong ban tổ chức. Còn em thì sẽ làm những cái form, viết những cái thư, rồi em cũng làm những cái list để mà tiện việc đưa đón khách hoặc là mình có những chi tiết mà mình cần phải lọc ra thì em xài Excel speadsheet để tiện việc lọc thông tin của mình.
01 – Ba thành viên Ban Tổ chức (từ trái) Túy Hồng - Việt Anh - Thùy Anh.jpg
Ba thành viên Ban Tổ chức (từ trái) Túy Hồng - Việt Anh - Thùy Anh
Mỹ Dung: Rồi để tổ chức một cái buổi như vầy thì mấy anh chị có thấy vất vả lắm không?

Thùy Anh: Dạ rất là vất vả, em có những đêm mất ngủ rất là nhiều nhưng mà bù lại em không có thấy mệt. Em cảm thấy rất là vui bởi vì những anh chị tới đây đều thân thiện, rất là nhiệt tình. Có những người bay từ bên Châu Âu sang đây, bay từ Mỹ, Canada qua đây, thì mình thấy đó là tấm lòng yêu quý sự họp mặt như thế này, cho nên em không cảm thấy mệt. Ngày hôm trước em chỉ ngủ hai tiếng và tối hôm qua em chỉ ngủ có đúng một tiếng mà cũng nằm chập chờn thôi, nhưng mà em không thấy mệt.

Túy Hồng: Rất là tội nghiệp cho Thùy Anh, và Việt Anh tại vì các em cũng còn rất trẻ mà lần đầu cho nên có nhiều cái làm cho hai em nó căng thẳng rất là nhiều.

Hưng Việt: Anh Việt Anh, anh có nói tới cái chuyện mà đi rước đưa đón những người ở phương xa tới thì cái chuyện điều hành cũng khó tại vì ở nhiều nơi họ tới nhiều cái chuyến bay khác nhau thì như vậy có mình anh lo cái vấn đề chạy ra phi trường để rước hay là còn có một cái đoàn lo chuyện đó?

Việt Anh: Dạ thưa anh, anh đã nói rất đúng vì đàng sau của Ban tổ chức thì có rất nhiều người support và làm những công việc như là đưa rước, như là anh Cường, rồi anh Huệ, rồi anh Châu, nếu mà kể ra hết thì rất là nhiều anh chị em trong ban tổ chức để mà hoàn thành cái công việc rất là to lớn này.

Mỹ Dung: Dạ vậy cho em hỏi Ban Tổ chức gồm mấy người cả thảy vậy.

Thùy Anh: Hầu hết anh chị em trong ban tổ chức ở đây gần hết cái tổng số của anh chị em ở Brisbane này chứ không thể nào mà một người hoặc hai người mà có thể làm được cả.

Hưng Việt: Tôi nghĩ điều đó là một cái điều rất đáng khích lệ phấn khởi bởi vì nó chứng tỏ một cái tinh thần hợp tác làm việc chung cùng một cái mục đích chung phải hông chị. Có một điểm tôi thấy hơi khó là chổ ở, thì một phòng ở được bao nhiêu người, mấy anh chị sắp xếp ai ở với ai, họ đâu có biết nhau đâu rồi sắp xếp như vậy có khó khăn lắm không?

Việt Anh: Qua trải nghiệm của trại kỳ này thì em được kinh nghiệm chính tay để mà xếp phòng. Tụi em xếp theo nhóm, thí dụ nhóm ở Adelaide thì tụi em cố gắng sắp xếp cho anh chị em ở chung một phòng, ở chung một cái lô hay một cái dãy của cái trại. Rồi thí dụ như mặc dù anh này có lẽ tới từ Adelaide nhưng mà anh đi chung với cái tàu vượt biên mà hồi xưa ở trại Bidong với anh ở Perth mà hai anh này là bạn thân thì nó hợp lý để mà sắp xếp hai anh này ở chung phòng. Thì đại khái là tụi em dựa trên những cái nhu cầu và đặc điểm của anh chị em ở trong trại.

Hưng Việt: Mình có bao nhiêu phòng ở đây cả thảy? rồi cái phòng lớn nhứt chứa đông người nhất là bao nhiêu người?

Thùy Anh: Dạ phòng lớn nhứt ở đây chứa được 12 người anh và phòng nhỏ thì hai người cũng có mà ba người cũng có.

Mỹ Dung: Dạ vậy sinh hoạt ở đây gồm những cái gì hả chị?

Túy Hồng: Dạ. Ngày đầu là nó hơi lộn xộn một chút tại vì giống như tụi em ở đảo mà mình vượt biên mình lên một cái là bắt đầu là bà con nhốn nháo y như là ong vỡ tổ vậy đó, nhưng mà nó có một cái vui và có một cái kỷ niệm, khi đến là mọi người sẽ nói là, “ra nhận đồng bào mới tới từ…” vậy đó, rồi lấy cái bảng tên ghi tên của mình, số tàu rồi bắt đầu mới cho phòng. Tụi em đi vượt biên cho nên tụi em muốn mình lập lại để mình nhớ về những kỷ niệm cho nên tụi em làm cũng giống vậy. Rồi cũng mở bài hát là bài Biển nhớ, ngày mai em … Nói chung là nó vui lắm.

Mỗi sáng tụi em thức dậy có chương trình tập thể dục cũng nhảy Zumba rất là vui dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Tụi em cũng có 20 phút để tập thể dục sau đó thì tụi em được ăn sáng rất là phong phú, coi như là linh đình luôn vì ở đây có một anh đầu bếp phải mời ảnh từ Sydney xuống đây. Trong chương trình khai mạc thì chúng em có chào cờ Úc, có chào cờ của Việt Nam Cộng hòa, được sự chứng kiến của các cha và mục sư đến đây. Tụi em làm trong một tinh thần rất là trang nghiêm và hầu như là ai cũng cảm động trong cái phần mà tụi em làm khai mạc. Thì sau đó mỗi người được phát một cái áo hay là một cái nón để làm kỷ niệm. Có hai anh chị cũng là tỵ nạn, năm nào hai anh chị này cũng luôn luôn tài trợ cho chúng em cái áo và mấy cái nón.

Hôm nay là tụi em sẽ dẫn cho mọi người đi coi cái Natural Bridge có thác nước rất là đẹp, và có thể là tối nay tụi em sẽ sắp xếp cho mọi người đi vào ban đêm coi những con nó giống như con đom đóm vậy đó mà không phải là con đom đóm nó không bay được, nó giống như nó là một cái con côn trùng nhưng mà nó tỏa ra cái ánh sáng y như con đom đóm, dạ nếu mà không coi thì em thấy hơi uổng...
03 – Đi ngoạn cảnh Natural Bridge, Nerang.jpg
Đi ngoạn cảnh Natural Bridge, Nerang
Và sau đó chúng tôi có cuộc chuyện trò với anh Trần Quốc Việt lo về ẩm thực.

Hưng Việt: Dạ anh Việt có thể cho biết là tìm ra cái chỗ này để mà làm cái trại đó thì phải mất bao lâu?

Trần Quốc Việt: Dạ thưa kiếm ra cái trại cho Bidong reunion thì mất khoảng bốn năm tháng. Trại thì rất là nhiều nhưng mà cái policy của nó thì bắt buộc không có bia rượu và không có tự túc nấu ăn cho nên tụi em kiếm rất là lâu mới có được trại này thì nó cho mình uống bia rồi mình tự nấu ăn được nó có cái nhà bếp.

Hưng Việt: Thưa anh như vậy thì tổng số tiền chi phí mà họ tính cho mình trong bốn ngày thì là khoảng bao nhiêu tiền?

Trần Quốc Việt: Đầu tiên mình nghĩ là chừng 120 người, tụi em định mướn một bên thôi nhưng mà rốt cuộc lên tới 220 người, thì tổng chi phí lên gần 25.000, bắt đầu từ 4g chiều ngày thứ Sáu cho tới 10g sáng ngày thứ Hai.

Hưng Việt: Thưa anh như vậy thì số tiền $25.000 đó họ cung cấp cho mình những thứ gì?

Trần Quốc Việt: Họ cung cấp cho mình là chỗ nấu ăn, chỗ ngủ, mỗi phòng trung bình từ 10 cho tới 12 giường. Mình được vui chơi trong khu vực này nhưng mà mình hút thuốc phải đi ra ngoài xa có chỗ hút thuốc đàng hoàng, rồi họ cho mình tất cả khu vực này muốn đi vòng vòng muốn đi chơi, được uống bia trong khu vực này.

Mỹ Dung: Có nghĩa là tiền ở không còn tiền xe này kia đi chơi là khác nữa hả anh?

Trần Quốc Việt: Tiền xe là tụi em phải mướn xe và phải có thành viên biết lái xe rồi mới đưa đón những người từ những tiểu bang khác tại phi trường Brisbane và Gold Coast. Họ book vé máy bay họ cho mình biết giờ giấc kể cả đến và khi về, tụi em cũng đưa đón ra tới sân bay. Trại thì 4 giờ mới vô, nhiều người đến đây lúc 6 giờ sáng tụi em phải dựng một cái trại ngay Gold Coast đối điện với Australia Fair shopping, làm một cái chỗ đó, thả họ xuống dưới đó cho họ đi chơi. Tại Gold Coast là điểm du lịch rồi họ ăn uống tự túc xong tới 2 giờ thì tụi em rước họ quành về cái điểm rồi tụi em mới cho họ lên xe bus chạy thẳng vô trong đây. Từ Gold Coast vô đây thì mất cả tiếng.

Hưng Việt: Như vậy ngoài cái tiền mướn ở cái chỗ ở này đó thì còn phải tốn những chi phí khác như là mướn xe bus này kia v.v… thì tổng số chi phí của cái trại này các anh chị dự trù là bao nhiêu?

Trần Quốc Việt: Chi phí của trại này là tụi em dự trù là khoảng từ 50 đến 55.000.

Hưng Việt: Như vậy thì mỗi tham dự viên, mỗi trại viên phải đóng bao nhiêu tiền?

Trần Quốc Việt: Mỗi trại viên theo tụi em quy định đó thì kêu gọi anh em phải góp một số tiền để trang trải cho chi phí là $260. Tụi em đã có chi phí từ tiểu bang Adelaide là $4000 và mạnh thường quân đóng góp vô cũng cỡ khoảng 25.000 tụi em mới tổ chức cái này. Với số tiền $260 đô nếu mà thu về được thì nó sẽ dư ra. Sau khi công bố những chi phí xong xuôi hết, mình phải báo cáo lại có giấy tờ, có receipts mua đồ này nọ các cái, thì lúc đó tụi em sẽ chuyển cái tiền còn dư lại cho cái tiểu bang năm tới, có thể là Sydney hay là Melbourne, tạo ra cái tiền lệ như vậy thì nó xoay vòng tất cả các tiểu bang ở Úc. Mà tiểu bang khác lúc trước không có tiền lệ là phải đóng tiền, nhưng mà muốn lâu dài thì bắt buộc phải đóng tiền để cho ban tổ chức không có ngại tổ chức tại vì cái tiền dù gì vui chơi mình phải có đồng tiền để chi phí, hể chi phí nó rõ ràng đâu đó thì cuộc vui nó mới vui, còn chi phí mà gánh nặng cho ban tổ chức thì mai mốt hổng ai dám tổ chức. Cho nên cái tiểu bang của em là đi đầu về vấn đề bắt buộc phải đóng tiền.

Hưng Việt: Ngoài những tham dự viên đóng tiền thì anh còn nói là có những nhà bảo trợ đóng trước 25.000. Những nhà bảo trợ đó là những cái thương nghiệp hay là những cá nhân hay là cộng đồng hay là ai?

Trần Quốc Việt: Những cái thương nghiệp đó thật ra là tụi em không hà. Trong thành viên tổ chức thôi. Có hai mấy ba chục thành viên thì kêu gọi mọi người đóng góp.

Hưng Việt: Thưa anh Việt hồi nảy tới đây thì tôi thấy anh đang lăng xăng ở trong cái nhà bếp. Nhưng mà nhiệm vụ chính của anh trong Ban tổ chức có phải là đầu bếp không?

Trần Quốc Việt: Mỗi anh em đều chia ra thì em lại vướng vô cái nhà bếp. Em phải coi về nhà bếp. 4 giờ thành viên tới trại thì bắt buộc em phải có món gì đã nấu trước đó, đúng 6 giờ cho họ ăn và buổi tối họ ăn thêm cháo hay cái gì để nhiều khi họ karaole ăn uống này nọ. Còn hôm nay thì có một đầu bếp từ Sydney đảm trách nguyên cái ngày thứ Bảy và sáng Chủ nhật cho nên em đỡ phải mệt chút xíu.

Hưng Việt: Thưa anh ở trong nhà bếp là bao nhiêu người phụ trách.

Trần Quốc Việt: Ở trong nhà bếp thực sự ra thì nhiều người tại vì ai thấy rảnh thì vô phụ thôi cắt cái rau này nọ các cái còn cái điểm chính thì mấy người đầu bếp thì họ muốn nấu cái gì, họ cần cái gì thì họ giao công việc đó thôi.

02 – Thành viê Ban Tổ chức Trần Quốc Việt.jpg
Trần Quốc Việt
Hưng Việt: Ở trong nhà bếp họ có cho mình nồi, niêu xoong chảo gì không? và ở các phòng ngủ có niệm giường có áo gối rồi ở trong phòng tắm thì chắc là mình phải đem theo đồ riêng của mình phải không anh?

Trần Quốc Việt: Ở đây cái giường là để mình nằm thôi, không có drap, không có gối mình đòi hỏi thêm thì tiền lên rất là cao. Nồi niêu xoong chảo thì họ có sẵn dĩa sành, dĩa nhựa, ly nhựa, nhưng mà nhiều khi mình tổ chức nó hơi đông cho nên mình sử dụng mấy cái đồ giấy để dễ dọn dẹp. Nồi niêu xoong chảo đầy đủ nhưng mà nó chỉ là nó chỉ là cái nồi niêu xoong chảo theo kiểu cook của Tây thì rất là nhỏ. Tất cả những nồi đặc biệt mình phải đem.

Hưng Việt: Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả chúng tôi thành thật cảm ơn quý anh chị đã dành thì giờ cho chúng tôi có cuộc nói chuyện này. Và chúng tôi nghĩ là những trại viên cũng sẽ cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều và chúc cho trại năm nay thật là vui vẻ, thật là hào hứng và có thật nhiều kỷ niệm tốt đẹp để mà nhớ lại những ngày ở Pulau Bidong.


Share