Vinh danh cựu chiến binh Úc vì những hành động nhân đạo thời hậu chiến

John Henry Knudsen

John Henry Knudsen Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Những đóng góp thầm lặng của một cặp vợ chồng người Úc trong việc giúp đỡ người tị nạn Armenia sau Thế chiến thứ Nhất, đã được vinh danh trong một buổi lễ tưởng niệm tại Sydney, gần 100 năm sau biến cố lịch sử ấy.


Hai anh em John and David Knudsen chưa bao giờ gặp mặt người ông John Henry Knudson của mình. Nhưng họ đã được nghe về lòng dũng cảm, sự hy sinh và trái tim quảng đại của ông thông qua các kỷ vật gia đình.

Đặt trên chiếc bàn ăn tại ngôi nhà của David ở bắc Sydney, là những tấm ảnh đen trắng, những chiếc huân chương, cùng một thẻ nhận dạng bằng bạc mà ông John Henry đã mang trong Thế chiến thứ Nhất.

Thế nhưng, chính hành động của ông trong thời hậu chiến đã khiến ông được nhớ mãi. Người lính gốc New Zealand này cùng vợ là Lydia, một nữ y tá người Úc, đã lên đường đến Trung Đông.

Tại đây, họ giúp đỡ những người tị nạn Armenia đã bỏ chạy hoặc bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, trong một vụ diệt chủng người Armenia của chính phủ Thổ.
"Những đứa trẻ đó đã có thể chết, hoặc đi lạc trong sa mạc và bị lãng quên." - John Knudsen
Hai vợ chồng tham gia tổ chức Near East Relief, một tổ chức thiện nguyện giám sát việc viện trợ cho các tầm trú nhân Armenia. Khi cô nhi viện Australasian Orphanage mở cửa vào cuối năm 1922 tại Antelias, Lebanon, hai vợ chồng được bổ nhiệm làm giám đốc.

Theo John Knudsen, họ đã chăm lo cho khoẳng 1,700 trẻ em cơ nhỡ người Armenia tại đây.

"Thật tuyệt khi biết rằng họ đã có thể làm chủ được tình huống tồi tệ như thế. Những đứa trẻ đó đã có thể chết, hoặc đi lạc trong sa mạc và bị lãng quên... cả một thế hệ con người, theo tôi được biết."

Cô nhi viện đóng cửa vào năm 1929. Cặp vợ chồng nhà Knudsen trở về Úc.

Và giờ đây, những nỗ lực nhân đạo của họ đã được công nhận trong một buổi lễ tưởng niệm tại Sydney, với sự tham gia của hậu duệ của các cô nhi năm nào.

Nora Grigorian cho biết ông của cô là Mihran Terzian, (mee-HAHN ter-ZAHN) chỉ mới 8 tuổi khi đến cô nhi viện của nhà Knudsen.

"Hiện tại tôi đang rất xúc động. Đó là một trải nghiệm vô cùng cá nhân đối với tôi, khi nhớ về việc ông bà tôi đã được cứu sống như thế nào; chính những người Úc đã cứu họ. Và khi đó, họ đã không thể mơ rằng một ngày nào đó, một số người cháu và bảy người chắt của họ sẽ trở thành những công dân hữu ích cho đất Úc.

"Họ được chụp hình dưới cờ Úc trong một trại trẻ mồ côi cách xa quê hương và cách xa đất Úc. Và nước Úc đã cưu mang họ. Đối với bản thân tôi, điều đó khiến tôi trở nên tự hào được làm người Úc, cũng như làm người Armenia."
"Truyền thông hầu như chỉ vinh danh những hành động anh hùng của các binh sĩ trong Thế chiến thứ Nhất." - Vicken Babkenian
Sử gia Vicken Babkenian đã kể về những hoạt động của Úc nhằm giúp đỡ người Armenia thời hậu chiến trong quyển sách Armenia, Australia and the Great War (tạm dịch: Armenia, Úc và Thế chiến thứ Nhất).

Ông cho rằng hầu hết các hoạt động nhân đạo thời kỳ này đều hiếm khi được truyền thông nhắc đến.

"Điều đáng tiếc là, nhìn chung tại Úc, truyền thông hầu như chỉ vinh danh những hành động anh hùng của các binh sĩ trong Thế chiến thứ Nhất. Nhưng một lĩnh vực thường bị lãng quên và ít đề cập đến, là những hành động nhân đạo như trên."

Còn John Knudsen thì cho rằng nước Úc nên làm nhiều hơn để hỗ trợ người tị nạn thời nay.

"Hãy nhìn những đứa trẻ thơ kia. Hãy nhìn những người tị nạn vô vọng kia, khi nhà cửa của họ đã bị phá hủy. Điều gì sẽ xảy ra với họ? Phần còn lại của thế giới đang mở rộng vòng tay với họ, nhưng chúng ta cũng phải góp phần.

"Chúng ta phải làm một điều gì đó. Họ đã cố gắng tạo nên sự khác biệt, và họ đã thành công. Và đó chính là điều chúng ta phải noi theo."


Share