Bầu cử 2022: Những người trẻ thuộc nguồn gốc di dân kêu gọi có tiếng nói trong các chính sách

Rahim Mohammadi

Rahim Mohammadi Source: Supplied by Rahim Mohammadi

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Những người trẻ có nguồn gốc di cư và tị nạn ở Úc, kêu gọi có tiếng nói nhiều hơn trong các chính sách ảnh hưởng đến họ, tại cuộc bầu cử liên bang lần này. Họ thúc giục chính phủ sắp tới thực hiện các bước, để phát triển chính sách quốc gia về thanh niên đầu tiên của đất nước, nhằm vào 5 lãnh vực chính sách bao gồm: sức khỏe tâm thần, việc đại diện cho thanh niên, chương trình nhân đạo, di cư và giáo dục, cùng hỗ trợ việc làm và thu nhập.


Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 5, các thanh niên đa văn hóa nói rằng họ thất vọng vì thiếu sự tham gia của các chính trị gia đối với các vấn đề ảnh hưởng đến họ.

Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2022, số cử tri thanh niên trong cuộc bầu cử liên bang này đang tăng lên. với tỷ lệ ghi danh dành cho thanh niên từ 18 đến 24 tuổi, là hơn 88%.

Con số đó cao hơn 2% so với tỷ lệ đăng ký kỷ lục, được thiết lập cho nhóm tuổi đó, tại cuộc bầu cử cuối cùng vào năm 2019.

Rahim Moahammadi 21 tuổi cho biết rất thất vọng, vì không có nhiều lời đề nghị từ các ứng cử viên để thu hút những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người nhập cư, hoặc tị nạn.

“Bạn không cảm thấy sự hỗ trợ, không cảm thấy sự giúp đỡ đó và luôn cảm thấy mình là người ngoại cuộc, cho dù có thế nào đi nữa".

"Vì vậy nó rất quan trọng, bởi vì mọi người cần được cảm thấy như họ được lắng nghe”, Rahim Moahammadi .

Được biết anh nầy đến Úc hồi năm 200, với tư cách là người tỵ nạn từ Afghanistan và sau đó định cư tại Brisbane cùng với gia đình.

Chẳng nói được tiếng Anh và cũng không có tổ chức nào hỗ trợ, anh cho biết phải mất từ 5 đến 6 năm để cảm thấy cuộc sống dễ chịu.

“Tôi thường xuyên bị bắt nạt ở trường học vì tôi từng học tiểu học, ở ngoài nơi công cộng, khi đi dạo quanh gia đình, tôi luôn nhận được ánh nhìn từ mọi người".

"Hàng xóm của chúng tôi sẽ luôn ném rác qua hàng rào của họ về phía chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ có người đến gõ cửa nhà vào giữa đêm, cố gắng làm chúng tôi sợ và đưa chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi".

"Chỉ cần lái xe trên đường và mọi người nhìn chằm chằm vào bạn, bấm còi, rồi nhìn chằm chằm vào bạn nhiều hơn nữa".

"Hãy tấp vào lề đường, nếu bạn đang đi bộ vào ban đêm hoặc điều gì đó".

"Điều đó thật kinh hoàng, bạn biết điều đó không? Có cảm tưởng như một cơn ác mộng, khi nghĩ về điều đó”, Rahim Moahammadi .
Là một sinh viên về ngành y tá và tâm lý, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào vai trò vận động cho Mạng lưới Vận động cho Thanh niên Đa văn hóa.

Thế nhưng sau những hậu quả của đại dịch đối với giới trẻ đa văn hóa ở Úc, anh cảm thấy cần phải lên tiếng.

“Sức khỏe tâm thần nói chung, luôn là một sự kỳ thị ở Úc, đặc biệt là đối với những người mới đến hoặc di cư đến Úc".

"Các vấn đề mà họ phải đối mặt rất đặc biệt và phức tạp hơn nhiều, so với một trường hợp sức khỏe tâm thần trung bình”, Rahim Moahammadi .

Được biết mạng lưới còn được gọi là MYAN, đã tổ chức hội nghị bàn tròn thường xuyên trên khắp nước Úc, bao gồm các địa phương trong 6 tháng qua, với sự tham gia của vài trăm thanh niên thuộc nguồn gốc đa văn hóa.

Vấn đề sức khỏe tâm thần nổi lên như một chủ đề lớn trong số những người tham gia, sau hơn hai năm xảy ra đại dịch.

Bà Carmel Guerra là chủ tịch MYAN trong 12 năm qua, bao gồm 4 kỳ bầu cử liên bang.

Bà cho biết đại dịch đã làm tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, thế nhưng nhiều người di cư và tị nạn trẻ, vẫn không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần đến.

“Rõ ràng sức khỏe tâm thần đã được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên điều khiến chúng tôi lo ngại là trọng tâm dựa trên các mô hình tiếp cận sức khỏe tâm thần truyền thống, mà rất nhiều người trẻ mà chúng tôi làm việc đã không tiếp cận được".

"Hầu hết các dịch vụ sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên chính thống, có tỷ lệ thanh niên đa văn hóa chưa đến 20%, vì vậy có điều gì đó không ổn để điều đó đang xảy ra".

"Do đó chúng tôi muốn có sự phản ánh nhiều hơn về việc thay đổi mô hình và làm việc với cộng đồng về cách đưa thông tin ra ngoài, không chỉ cho những người trẻ tuổi mà còn cho các bậc cha mẹ nữa”, Carmel Guerra.

Qua các cuộc đối thoại, nhóm đã phát triển một nguyện vọng về chính sách bầu cử gồm 5 điểm, thúc giục chính phủ sắp tới và các nhà hoạch định chính sách xem xét cải cách trên 4 lĩnh vực chính bao gồm: đại diện cho thanh niên, cải thiện kinh nghiệm của thanh niên trong lãnh vực nhân đạo và di cư, loại bỏ các rào cản đối với giáo dục và việc làm và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc, thông qua Khuôn khổ Quốc gia Chống Phân biệt chủng tộc, do Ủy ban Nhân quyền Úc đề xướng.

Ở Perth, cô Zahra Al Hilaly 21 tuổi cũng tham gia vào bàn tròn.

Sinh ra ở Úc với cha mẹ là người Palestine và Iraq, cô nói rằng sự phân biệt đối xử là một kinh nghiệm sống đối với cô và đó là một yếu tố, trong quyết định học luật và báo chí của cô.

“Tôi nghĩ mình là một người tranh đấu trẻ tuổi, đội khăn trùm đầu và là một người Hồi giáo dễ thấy nhất, tôi không may đã phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc ở đất nước này trong nhiều năm cuộc đời".

"Vì vậy làm việc trong lãnh vực này, thực sự đã làm được giúp thực sự phơi bày các vấn đề của những người trẻ tuổi, vốn không thực sự nhúng tay vào chính trị”, Zahra Al Hilaly.

Điều cô ấy muốn thấy, là bảo đảm sự đa dạng về giới tính và văn hóa tốt hơn, ở tất cả các cấp lãnh đạo trong xã hội.

“Chúng tôi muốn thấy sự đa dạng hơn trong chính trị".

"Thế nhưng tôi nghĩ, cho đến khi chúng tôi thực sự giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc và cách chúng tôi có thể tạo ra một môi trường gắn kết về mặt xã hội, để những người trẻ tuổi không sợ hãi xung quanh, không sợ bị phán xét và sự phân biệt đối xử có thể có hoặc có thể không với họ".

"Đó là khi chúng ta có thể tích cực tạo ra một nước Úc hòa nhập và thống nhất, mà tất cả chúng ta luôn nói đến”, Zahra Al Hilaly.

Đó là lý do vì sao cô ủng hộ lời kêu gọi của MYAN, về việc phát triển chính sách thanh niên quốc gia, trong đó thừa nhận nhu cầu của thanh niên đa văn hóa.

Điều này sẽ do một Bộ trưởng thanh niên liên bang trong nội các thúc đẩy, cùng việc thành lập Hội đồng Cố vấn Thanh niên Liên bang, gồm những thanh niên đa văn hóa dưới 30 tuổi.

“Khi chúng tôi khám phá Hội đồng Cố vấn Thanh niên Liên bang, tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng là phải nhận ra rằng, một số tiểu bang thật không may, không có những nền tảng đó để lên tiếng".

"Vì vậy, có một cơ quan liên bang đại diện và công nhận tốt hơn thành phần đa dạng của tất cả những người trẻ tuổi trên mọi hoàn cảnh địa lý, sẽ là một hành động quan trọng, để thực sự tập trung tiếng nói của giới trẻ ở cấp chính quyền cao nhất”, Zahra Al Hilaly.
"Sự đổi mới đó và việc đưa tiếng nói của cộng đồng ra khỏi đó, là rất quan trọng”, Rahim Moahammadi.
Từng quan sát hành vi của các chính trị gia trong 3 năm qua và cả trong chiến dịch tranh cử này, cô Zahra nói rằng điều đó đã làm nản lòng những người như cô, những người có thể cân nhắc việc tham gia chính trường vào một ngày nào đó.

“Tôi nghĩ chính trị trở nên khá bẩn thỉu và khi nói cụ thể với các cộng đồng di cư và tị nạn, tôi nghĩ rằng nhiều cộng đồng mà tôi là một phần và đã tham gia, đã rất sợ hãi thậm chí phải lên tiếng chống lại, hoặc nói to những suy nghĩ của họ về những gì đang diễn ra trong cuộc bầu cử hiện tại, trong bối cảnh hiện tại của mọi thứ".

"Tôi nghĩ cuối cùng, nhiều người trong chúng ta có xu hướng nín thở, vì trải nghiệm bị loại khỏi đất nước này”, Zahra Al Hilaly.

Trong những thập niên kể từ khi chính sách Úc Da trắng bị dỡ bỏ vào năm 1973, làn sóng di cư gần đây nhất là từ các quốc gia không thuộc Châu Âu: Châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi.

Thế nhưng sự đa dạng văn hóa trong quốc hội Úc không phản ánh điều đó và nó đi sau các quốc gia như Hoa Kỳ, New Zealand và Canada.

Theo một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Úc, chỉ có 4% nghị sĩ liên bang ở Úc có tổ tiên không phải là người Châu Âu, so với 19% dân số Úc.

Sự chênh lệch đặc biệt rõ ràng khi nhìn vào những người có di sản châu Á, trong dân số và trong Quốc hội.

Ở Úc, những người gốc châu Á ước tính chiếm 14,7% người Úc trưởng thành, một mức tương đương với Mỹ, New Zealand và Canada.

Trong số 227 thành viên trong Quốc hội liên bang của Úc, 2,2% hoặc 5 nghị sĩ có gốc Á hoặc Nam Á, như bà Penny Wong của Lao động, Gladys Liu của Liên đảng, Ian Goodenough, Dave Sharma, và Mehreen Faruqi của đảng Xanh.

Ở New Zealand, tỷ lệ dân biểu hay nghị sĩ gốc Á là hơn 5%, ở Canada là 12,8% và ở Mỹ là 3,8%.

Đối với Rahim, anh cảm thấy cuối cùng cũng đang đạt được bước tiến của mình.

Anh cho biết việc thăng tiến trong ngành y tá và tâm lý học, cho phép việc chăm sóc sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, của những người anh làm việc cùng.

Đối với anh, đó là về sự gắn kết và hòa nhập.

“Bạn đang đặt mình ra ngoài đó và ủng hộ mặt không chỉ cho bản thân bạn, mà còn cho những người khác".

"Nó mang lại cho bạn, tinh thần trách nhiệm đối với những điều xảy ra ở đất nước của bạn và trong xã hội này".

"Đặc biệt như tôi xuất thân là người tị nạn, lần đầu tiên đến Úc tôi cảm thấy mình là một kẻ ngoại cuộc, một loại kẻ mạo danh".

"Thế nhưng càng hòa nhập vào cộng đồng và xã hội, bạn bắt đầu thực sự cảm thấy mọi thứ diễn ra như thế nào".

"Bạn muốn để thấy đất nước được cải thiện, trái ngược với niềm tin phổ biến rằng chúng ta đang ăn cắp việc làm".

"Sự đổi mới đó và việc đưa tiếng nói của cộng đồng ra khỏi đó, là rất quan trọng”, Rahim Moahammadi.
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 


Share