"Tôi vẫn tận hưởng việc làm tình dù bị bại não bẩm sinh"

Colin Wright đã sống với căn bệnh bại não từ khi ông được sinh ra, thế nhưng điều đó không thể ngăn người đàn ông 60 tuổi này tận hưởng cảm giác khi được làm tình. Rachel, nhân viên tình dục thường xuyên đến gặp Colin, luôn tin rằng tất cả chúng ta đều có quyền được làm tình, bao gồm cả những người bị khuyết tật.

Câu chuyện được chia sẻ bởi chính Colin Wright. 

Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng ai bàn với nhau về tình dục cả. Thế nên khi tôi đi làm và nghe những đồng nghiệp bàn luận về tình dục, họ kể họ đã cảm thấy sảng khoái thế nào sau khi làm tình, lúc đó tôi mới tự hỏi mình thực sự là nó tốt đến như vậy sao. Tôi vừa được nhận vào một dự án gọi là "Attendant Care Pilot". Dự án này hỗ trợ người khuyết tật, giúp họ có thể kiểm soát cuộc sống bằng cách sắp xếp thời gian trong ngày để làm những việc họ cần và muốn làm mà không phải dựa dẫm vào sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình, hoặc những tổ chức như "Home Care" luôn áp đặt thời gian mà nhân viên có thể tới làm. 

Tôi khá là may mắn vì phần lớn thời gian tôi được hỗ trợ bởi chính dự án này, và chỉ dựa vào một phần nhỏ sự giúp đỡ từ gia đình, nên gia đình tôi có thể dành thời gian để nghỉ ngơi. 

Ban đầu tôi khá sốc khi phải nhờ một người lạ hoàn toàn để chăm sóc và hỗ trợ tôi những vấn đề cá nhân, nhưng dần dần tôi cảm thấy rất gần gũi với cô ấy. Một ngày nọ, khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng, tôi hỏi Kerry có thể giúp tôi sắp xếp cuộc gặp với một người phụ nữ được hay không. Tôi rất bất ngờ khi cô nhận lời ngay tức khắc mà không cần đắn đo.
"Khi cô ấy trèo lên người tôi, tôi cảm nhận thấy một cảm giác rất ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Tôi nghĩ đó hẳn là cảm giác mà mọi người thường cảm thấy khi làm tình."
Không may là ngay sau khi chúng tôi vừa sắp xếp được cuộc hẹn đó thì Kerry gặp tai nạn khi lái xe nên cô phải nghỉ làm mất vài tháng. Thế nhưng ngay sau khi cô trở lại làm việc, cô đã chắc chắn với tôi rằng cô sẽ thực hiện lời hứa của mình, cô không quên về việc tôi đã nhờ cô và sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ngay khi vai của cô hồi phục. 

Tôi nhớ khoảng thời gian đó khi phúc trình về ca mắc bệnh AIDS đầu tiên được công bố, cũng là lúc Kerry mời tôi về nhà cô để tổ chức mừng Giáng sinh. Cô đặt tôi vào xe và bắt đầu lái về hướng Parramatta. Khi chúng tôi đến trước nhà cô cũng là lúc trời vừa tối. Kerry giúp tôi ngồi vào xe lắng và kéo theo hướng ngược lại để đi qua bãi đỗ xe, lúc đó tôi chẳng hề nghĩ gì cho tới khi Kerry đẩy xe tôi đến kế bên một chiếc giường. 

Kerry đặt tồi nằm lên đấy, hoàn toàn không có quần áo. Một giọng nói vang lên từ bên kia tấm màn bảo Kerry có thể không cần phải cởi áo của tôi ra, nhưng mà lời nhắc đó đã quá muộn. Khi Kerry rời khỏi phòng và đóng cửa lại, một phụ nữ lạ đã tiến tới chân giường chỗ tôi nằm. Cô chỉ bận đúng một bộ đồ ngủ mỏng có thể nhìn xuyên thấu, thế rồi cô cởi nó ra và đến nằm bên cạnh tôi. Cô bắt đầu vuốt ve tôi bằng cái cách mà trước đây tôi chưa từng được làm như vậy bao giờ. Rồi cô leo lên người tôi, cái khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người tôi. Tôi đoán rằng đây có lẽ là cảm giác mà người ta cảm thấy khi làm tình, và tôi không hề muốn dừng lại. Nhưng khi tôi vừa cảm thấy những cảm giác đó, thì tiếng gõ cửa vang lên. Thời gian dành cho tôi đã hết, nhưng tôi vẫn ước mình có thể được ở lại để tiếp tục. 

Trên đường đưa tôi trở về nhà, Kerry liên tục hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi thực sự không thể chờ được để có cơ hội thử cảm giác này thêm lần nữa. Nhưng tôi đã phải chờ rất lâu sau đó. 

Kerry nghỉ việc vì cô tổ chức đám cưới, phải mất vài năm sau đó tôi mới cảm thấy đủ thoải mái để có thể đề cập chuyện này người chăm sóc mới của mình. Clare bắt đầu làm cho tôi một thời gian, và cô luôn thành thật về những điều trong quá khứ của cô. Cho dù cô đã phạm nhiều sai lầm khi còn trẻ, nhưng hiện tại cô đã lập gia đình và luôn sống thật với chính mình. Tôi đã nhờ cô giúp đỡ tôi. 

Khoảng thời gian đó, tôi vẫn còn sống cùng nhà với bố mẹ mình, nhưng mỗi trưa Chủ nhật họ sẽ đi ra ngoài để chơi bowling, đó là một cơ hội tốt cho tôi. Nhưng tôi không phải đợi đến Chủ nhật, vào tôi hôm thứ bảy, bố mẹ tôi có việc phải ra ngoài. Họ không muốn để tôi ở nhà một mình nên họ gọi Clare đến để trông chừng tôi. Vài ngày trước đó, tôi có nghe bố tôi nói về việc ở cuối đường lớn vừa có một nhà thổ vừa được mở, tôi đã đem chuyện đó kể cho Clare nghe sau khi cô tắm rửa và cho tôi ăn đầy đủ. Chúng tôi chia nhau một điếu thuốc và sau đó cô đẩy tôi hướng đến chỗ đó.
"Cô ấy nói cô có một số khách hàng là người khuyết tật, và cô rất sẵn lòng để giúp tôi."
Khi chúng tôi đến trước cửa, không may là chỗ đó không có lối vào dành cho xe lăn, nhưng họ cũng không đồng ý gửi người đến nhà tôi dù cho chỗ tôi ở rất gần. Clare phải gọi khá nhiều cuộc điện thoại để sắp xếp khi chúng tôi về đến nhà, may mắn là có người đồng ý và sẵn sàng đến chỗ tôi. Chỗ tôi ở nằm ở trong góc khuất của khu dân cư, Clare phải đi ra ngoài đường lớn để đợi và dẵn người phụ nữ đó vào. Tôi chờ một lúc chưa lâu thì Clare đã dắt vị khách đó vào phòng tôi và cũng không hề tốn thêm chút thời gian nào, cô đã nhanh chóng cởi đồ và leo lên người tôi. Clare hỏi người phụ nữ đó có nhận đặt hẹn riêng hay không thì cô bảo cô có một số khách hàng là người khuyết tật, cố rất sẵn lòng để giúp tôi.
Tôi gặp người phụ nữ đó một vài lần rồi sau đó cô lập gia đình. 

Sau đó, tôi có quen một người trong vòng 6 tháng, dĩ nhiên trong suốt thời gian đó tôi không phải bận tâm việc mình phải tìm một ai đó khác để làm tình, nhưng sau khi chia tay, tôi lại phải bắt đầu tìm kiếm người khác. Lúc này, tổ chức hỗ trợ đã ra chính sách cấm nhân viên giúp những người như tôi sử dụng những dịch vụ tình dục. Dù vậy, vẫn luôn có nhân viên sẵn lòng giúp đỡ tôi. Tôi chuyển vào sống trong khu có nhân viên chăm sóc mỗi ngày, có một số người luôn sẵn sàng dẫn tôi đến nhà thổ, thậm chí là cởi đồ cho tôi sẵn sàng, rồi họ để tối ở đấy và đi đâu đó uống vài ly với những đồng nghiệp khác. 

Nhưng nhân viên thay đổi thường xuyên, không còn ai cảm thấy thoải mái về việc dẫn tôi đến nhà thổ nữa, nên họ quyết định sẽ gọi điện kêu người đến, và luôn để tôi nằm sẵn sàng trên giường. 

Có hai lần tôi cứ nhớ hoài, lần thứ nhất là một người phụ nữ hoàn toàn không biết cô phải làm gì với tôi. Thế là tôi phải chỉ cô từng bước. Lần thứ hai là một người phụ nữ đã từ chối làm tình với tôi dù tôi trả tiền đầy đủ, chỉ vì cô thấy tôi khuyết tật. Những người chăm sóc của tôi đã cố gắng liên lạc để lấy lại tiền cho tôi, nhưng không thành công. 

Nhận thấy được nhu cầu này của tôi, người quản lý khu tôi ở đã liên hệ với "Touching Base", vốn là một dịch vụ chuyên tư vấn dành cho những người khuyết tật, và bây giờ tôi chỉ thường xuyên gặp đúng một người phụ nữ mà thôi. 

Thêm thông tin và cập nhật Like 

Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 

Share
Published 12 February 2018 4:39pm
Updated 12 August 2022 3:48pm
By Fanou Filali, Minh Phuong
Source: SBS

Share this with family and friends